Người Đẹp Yếu Ốm Được Nâng Niu Trong Tim

Chương 24: Đi nhầm cửa

Không cần phải nói, có những khoản chi tiêu rất đáng giá, như bữa ăn trưa mỗi ngày, hầu như không món nào lặp lại. Dù nhiều loại nguyên liệu Giang Cố chẳng nhận ra là gì, nhưng hương vị thì thực sự rất ngon, ngay cả món khổ qua cũng không hề đẳng, không hiểu họ làm thế nào.

Thực sự, dược thiện không phải là lời quảng cáo thổi phồng mà có hiệu quả thật sự.

Cậu vốn không gặp vấn đề lớn về giấc ngủ, nhưng điều này chỉ ổn hơn so với tình trạng mất ngủ hoặc khó ngủ của người khác. Từ khi ăn dược thiện, những mặt khác thì cậu không cảm thấy gì, nhưng giấc ngủ của cậu trở nên dễ chịu hơn nhiều. Buổi sáng thức dậy, cậu không còn cảm thấy cơ thể nặng nề nữa.

Quan trọng nhất chính là 6000 mỗi tháng cho một bữa trưa quả thực không hề rẻ. Để tránh lãng phí, câu đều ăn hết sạch mọi thứ, kể cả nước súp. Dường như dạ dày của cậu có chút phình ra, sau nửa tháng ăn uống, khuôn mặt đã tròn trịa thêm một chút.

Mỗi ngày vào buổi trưa sẽ có người mang cơm đến đúng giờ, Giang Cố chẳng cần phải bận tâm xem bữa trưa ăn gì nữa, tất cả tâm trí đều có thể dồn vào việc viết kịch bản.

Chỉ là chuyện gặp lại một người đã biến mất nhiều năm, người chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cậu, đã gây chút xáo động với cậu. Điều này mang đến cho cậu một chút ý tưởng mới về kịch bản tình cảm gia đình mà cậu sắp viết.

Dù kết cấu chính của kịch bản không thay đổi, nhưng một số tình tiết cần được điều chỉnh. tạm thời không có ý tưởng ngay lập tức, cậu đành tạm gác lại, dự định bắt đầu phần hai của tiểu thuyết trinh thám trước.

Có nền tảng từ phần một, phần hai đã có sẵn lượng người đọc tiềm năng. Nhìn vào doanh thu

không ngừng từ phần một đã hoàn thành, Giang Cố cảm thấy thêm phần tự tin khi bắt tay vào viết. Khi cậu đang điều chỉnh cốt truyện và chi tiết, bất chợt nghe tiếng cửa mở ngoài phòng khách.

Giang Cố còn tưởng là Tư Hành về nhà, nhưng khi bước ra, lại là dì giúp việc họ Hạ.

Giang Cố ngạc nhiên hỏi: "Sao hôm nay dì lại đến, chẳng phải mai mới là ngày dọn dẹp sao?"

Đối với dì giúp việc mỗi tuần đến dọn dẹp một lần này, Giang Cố đã có chút quen thuộc hơn rồi. Trước đây, Tư Hành thường dự trữ đồ ăn trong tủ lạnh một tuần, những gì không ăn hết thì dì Hạ sẽ mang về.

Giang Cố nghĩ rằng sau khi mình dọn đến, thói quen sinh hoạt của Tư Hành thay đổi, tủ lạnh giờ không còn dư đồ ăn nữa, dì Hạ chắc sẽ không vui, có thể sẽ thấy cậu không hợp mắt, Nhưng thực tế, dì Hạ lại rất tốt. Biết cậu không biết nấu ăn, đôi khi di còn nấu cơm trưa khi đến

dọn dẹp, hướng dẫn cậu vài mẹo vặt trong cuộc sống. Cách đây không lâu, khi biết cậu nằm viện, dì còn mang rất nhiều táo đỏ từ quê đến, khuyên cậu dùng để nấu nước uống cho bổ máu.

Dì Hạ cười nói: "Mai con gái và cháu ngoại dì đến chơi vài ngày, dì định dẫn họ đi chơi một chút. Nên đi đã xin phép Tư tiên sinh dọn nhà hôm nay rồi."

Giang Cố đáp: "Vậy dì mang ít trái cây về cho con gái và cháu dì ăn nhé, nhà còn nhiều lầm, ăn không hết."

Dì Hạ xua tay: "Không cần đâu, để lại cho con ăn." Giang Cố mỉm cười: "Nhiều quá, con ăn không hết. Dì cứ mang về đi. Dì cứ làm việc, có gì cần cứ gọi con."

Quay lại phòng, Giang Cố mở điện thoại ra xem. Đúng như dự đoán, cậu nhận được tin nhắn của Tư Hành từ hơn một tiếng trước, báo rằng dì Hạ sẽ đến nhà hôm nay. Vì điện thoại để chế độ im lặng và úp mặt xuống giường nên cậu không thấy cũng không nghe được âm báo tin nhắn.

Cậu nhân lại cho Tư Hành, báo rằng dì Hạ đã đến, rồi ngồi vào bàn tiếp tục hoàn thiện dàn ý.

Nhờ robot giám sát trong nhà, Tư Hành đã giảm bớt lo lắng khi không nhận được tin nhắn từ Giang Cố. Thấy cậu đang ngồi gõ máy tỉnh trong phòng, anh mới không vội chạy về.

Sau khi xác nhận dì Hạ đã đến nhà, Tư Hành nhìn vào chiếc điện thoại mới trên bàn. Hôm nay có lẽ anh sẽ về sớm.

Dì Hạ rất tỉ mỉ, mỗi lần dọn dẹp đều cẩn thận, sạch sẽ. Một lần dì dọn xong, nhà có thể giữ được sự gọn gàng trong nửa tháng. Thường ngày, việc quét dọn, lau chùi có thể giao cho robot hút bụi xử lý là đủ.

Sau khi làm sạch mọi thứ trong và ngoài, dì Hạ lại vào phòng thay đồ của cậu để lấy ra một bộ ga trải giường và chăn mới. Giang Cố nghe thấy tiếng động liền quay lại, đứng dậy chuẩn bị giúp đỡ: "Để con tự làm."

Dì Hạ đấy tay cậu ra: "Không sao, trải ga giường có tốn bao nhiêu công đâu. Dì đã nấu nước đậu xanh rồi, để trong bếp. Lát nữa nước nguội, con nhớ cho vào tủ lạnh nhé. Nước đậu xanh mát nhưng người bị đau dạ dày như con không thể uống nó."

Giang Cố cười đáp: "Được rồi, con không động vào đâu."

Sau khi trải giường xong, dì Hạ nói tiếp: "Bên ngoài nằng lớn, ga trải giường mùa hè mỏng, chỉ cần phơi một chút là khô. Tối nhớ mang vào nhé, đừng phơi qua đêm, sáng sớm có sương ẩm.

Giang Cố gật đầu, biểu thị cậu sẽ nhớ kỹ lời dặn của dì Hạ.

Xác nhận không có gì bỏ sót, dì Hạ nhìn về phía thùng rác: "Có rác nào cần vứt không? Dì mang xuống cùng lúc luôn."

"Không có gì, sạch sẽ cả rồi."

Giang Cố vừa nói vừa tìm một cái túi để đựng vài quả táo mật và vải thiều. Vải thiều ngọt quá, cậu chỉ ăn được một, hai quả, còn Tư Hành thì hoàn toàn không ăn. Cả thùng vải này thật sự khó tiêu thụ. Cậu cũng lấy thêm hai quả dưa lưới từ thùng hoa quả bên cạnh, túi trái cây giờ cũng nặng không ít.

Khi Giang Cố đang trong bếp đóng gói trái cây, chuông cửa vang lên.

Dì Hạ không suy nghĩ nhiều, lập tức ra mở cửa xem là ai.

Không ngờ cửa vừa mở ra đã bị ai đó từ bên ngoài giật mạnh, một người phụ nữ lao vào, đẩy dì Hạ ra rồi lớn tiếng quát: "Trình Chanh đâu, bảo nó ra đây!"

Giang Cố nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, liền vội bước ra xem.

Nhìn thấy người phụ nữ xông vào nhà, sắc mặt cậu lập tức thay đổi. Đây là bà vợ hiện tại của người cha trên danh nghĩa của cậu, là mẹ của đứa em trai cùng cha khác mẹ với cậu. Giang Cố thoáng hoảng loạn, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu là họ đã phát hiện ra sự tồn tại của cậu và tìm đến đây,

Mà mục đích tìm đến chắc chắn không phải vì tiền thì cũng là vì thận.

Thấy người phụ nữ kia ngang ngược đấy dì Hạ hai lần, Giang Cố lập tức tiến tới ngăn lại: "Bà làm gì vậy!"

Người phụ nữ trừng mắt, gương mặt dữ tợn, nhất là khi thấy biểu cảm hoảng loạn của Giang Cố như thể nhận ra bà ta, bà ta càng thêm tự tin: "Tôi làm gì? Cậu là ai! Gọi Trình Chanh ra đây! Tôi là mẹ nó! Em trai sống chết không quan tâm mà nó còn nuôi trai bao, đúng là đứa vô ơn!"

Dì Hạ phản ứng kịp, vội chắn trước mặt Giang Cố: "Bà tìm nhầm chỗ rồi, nhà này họ Tư, không phải ho Trình!"

Người phụ nữ dĩ nhiên không tin, nghĩ rằng họ đang bao che cho Trình Chanh. Khó khăn lắm bà ta mới lẻn qua được bảo vệ dưới lầu, hôm nay không gặp được Trình Chanh thì đừng hòng bà ta rời

đi.

Lúc này, Giang Cố mới hiểu được người mà bà ta đang tìm là ai. Hóa ra không phải tìm cậu, chỉ là cậu không ngờ hàng xóm bên cạnh lại là con gái của người phụ nữ này. Thế giới này thật nhỏ bé.

Nhưng không phải tìm cậu thì dễ xử lý hơn rồi.

Giang Cố nói: "Bà tìm nhầm nhà rồi, ở đây không có ai tên Trình Chanh cả. Nếu bà còn làm loạn trong nhà tôi, tôi sẽ báo cảnh sát."

Người phụ nữ rất chắc chắn về địa chỉ mà mình có được, không nghe lời cậu, trực tiếp ngồi phịch xuống ghế sofa: "Cậu cử bảo đi, tôi không tin cảnh sát lại ngăn mẹ vào nhà con gái!"

Giang Cố lập tức quay sang dì Hạ: "Báo cảnh sát!"

Thấy dì Hạ thực sự lấy điện thoại ra, người phụ nữ liền vươn tay định giật lấy.

Guli vốn đang ngủ trên giá leo trèo đã bị tiếng động này đánh thức. Thấy người lạ xông vào nhà lại còn dữ dằn như vậy, nó sợ đến mức lông dựng đứng cả lên, đuôi thẳng đứng trong tư thể tấn công, liên tục phát ra tiếng rít cảnh báo. Khi thấy người phụ nữ định đánh "con sen" của nó, Guli cong người lao tới, cào một nhát thật mạnh lên cánh tay bà ta. Cánh tay người phụ nữ lập tức xuất hiện ba vết cào sâu, đau đến mức bà ta hét lên thảm thiết, giơ chân định đá con mèo.

Không nghĩ ngợi gì, Giang Cố liền đẩy mạnh bà ta, tránh cho Guli bị đá trúng. Khi Tư Hành bước ra khỏi thang máy, anh đã nghe thấy tiếng cãi vã từ trong nhà vọng ra. Anh lập tức chạy vào và nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt đang kéo tay Giang Cố, anh liền mạnh tay túm lấy cánh tay đang giữ Giang Cố kia.

Bàn tay to lớn của Tư Hành bóp chặt cổ tay người phụ nữ, lực mạnh đến mức như muốn nghiền nát xương.

Người phụ nữ đau đớn buông tay, hoảng loạn giãy dụa: "Cậu là ai? Thả tôi ra! Coi chừng tôi kiện cậu tội cố ý gây thương tích đấy!"

Tư Hành với dáng người cao lớn, thường ngày khi không biểu lộ cảm xúc đã khiến người khác khó gần. Giờ phút này, gương mặt anh đầy tức giận, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta run sợ. Người phụ nữ kia lập tức mất hết khí thế hung hãng trước đó.

Dì Hạ không báo cảnh sát mà liên hệ trực tiếp với bảo vệ khu nhà. Bảo vệ khu có thể lên ngay lập tức, để họ khống chế người phụ nữ điên này rồi mới bảo cảnh sát cũng không muộn.

Nhìn thấy Tư Hành, Giang Cố ngay lập tức thở phào nhẹ nhôm, rồi ngã phịch xuống ghế sofa, tay ôm ngực nơi trái tim đang đau quặn, hơi thở trở nên gấp gáp, sắc mặt trắng bệch. Tư Hành mạnh mẽ đấy người phụ nữ ngã xuống đất, sau đó ôm lấy Giang Cố vào lòng, quay sang dì Hạ với vẻ mặt lo lắng: "Lấy hộp thuốc màu xanh trên đầu giường cậu ấy, nhanh lên!" Dì Hạ vội vàng chạy vào phòng lấy thuốc.

Lúc này, bảo vệ khu nhà từ thang máy chạy ra, quản gia Lưu cũng theo sát phía sau. Thấy tình hình trong nhà, quản gia lập tức gọi xe cấp cứu.

Dì Hạ hốt hoảng mang hộp thuốc ra, Tư Hành để Giang Cố tựa vào ngực mình, lấy một viên thuốc ra nhét vào miệng cậu: "Ngậm vào, không sao đâu, đừng sợ, không sao rồi, một lát nữa là đỡ thôi."

Người phụ nữ ngã dưới đất thấy tình hình có vẻ không ổn liền định bỏ chạy, nhưng bảo vệ đã vây quanh cửa không để bà ta thoát. Bà ta lập tức hét lên, nói rằng mình chỉ đến tìm con gái, sao lại bị giữ lại.

Tiếng hét chói tai khiến Giang Cố càng thêm đau đầu, ngực càng khó chịu hơn, mồ hôi lạnh túa ra, cậu gắng chịu đựng, nhíu mày tựa vào người Tư Hành.

Lúc Trình Chanh ở công ty nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát, cô hoàn toàn không hiểu gì. Mẹ ruột của cô đến gây rối, lại tìm nhầm chỗ, gây ồn ào đến mức hàng xóm lên cơn đau tim phải vào bệnh viện?

Cô chưa bao giờ gặp phải chuyện gì vô lý đến vậy trong suốt cuộc đời mình!!