Người Đẹp Yếu Ốm Được Nâng Niu Trong Tim

Chương 20: Dấu hiệu theo đuổi

Giang Cố chưa từng vào phòng của Tư Hành, đây là lần đầu tiên cậu bước vào. Phòng ngủ chính nằm ở tận cuối hành lang, nên nếu không có chuyện gì đặc biệt, Giang Cố thậm chí còn chẳng bao giờ đi ngang qua cửa phòng của anh.

Phòng ngủ chính rất rộng, còn có một ban công nhỏ, nhưng phong cách tổng thể lại không giống như Giang Cố tưởng tượng.

Giang Cố tiếp xúc với một Tư Hành, bên ngoài nhìn có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng thực chất lại là một người tinh tế và dịu dàng. Giống như ngôi nhà này, toàn bộ phong cách mang tông màu lạnh và tối giản, nhưng lại được trang trí với nhiều chi tiết ấm áp. Chẳng hạn như chiếc đèn treo tường dễ thương, đệm ghế mềm mại, tấm thảm lông dài màu sữa, ban công lớn tràn đầy hoa, cùng với những chiếc bát, đĩa có hình dáng đáng yêu. Những chi tiết này đều cho thấy anh là một người tỉ mỉ và yêu đời.

Tuy nhiên, căn phòng ngủ này lại mang đến cảm giác rất lạnh lẽo. Chỉ có một chiếc giường lớn đặt ở giữa, một tủ trưng bày nổi chia cách không gian thành khu vực tủ quần áo, và một chiếc ghế vòm bằng kinh trong suốt đặt ở ban công. Ngoài ra, không còn gì khác.

Sàn nhà lát đá cẩm thạch xám Caesar tạo ra cảm giác trống trải. Căn phòng rất sang trọng, có cảm giác cao cấp, nhưng lại quá trống vắng, trống đến mức chẳng giống một ngôi nhà.

Dạ dày của cậu vẫn còn đau âm ỉ, nhưng nhiệt từ miếng dán ngải cứu đang dần làm dịu đi sự khó chịu bên trong. Giang Cố cảm thấy mệt mỏi, cậu khẽ nhắm mắt lại, đầu óc bắt đầu nghĩ về những điều không thể hiểu nổi và đầy mâu thuẫn ở Tư Hành, mơ mơ màng màng cũng không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào.

Khi tỉnh dậy, qua khe rèm, câu thấy trời bên ngoài đã tối, mưa vẫn đang tí tách rơi. Cậu cũng không biết miếng dán ngải cứu trên người đã được dùng hết và lấy đi lúc nào.

Giang Cố ngồi dậy, nhưng không thấy đôi dép của mình dưới giường, cậu đành khẽ gọi: "Tư Hành."

Trong nhà rất yên tĩnh, không lâu sau đã nghe thấy tiếng bước chân, cửa phòng được đẩy mở, ánh sáng từ bên ngoài len lỏi vào.

Tư Hành bật đèn tường, căn phòng sáng lên vừa đủ để nhìn thấy mọi thứ mà không quá chói. Thấy Giang Cố ngoan ngoãn ngồi trên giường mình, Tư Hành khẽ siết tay, bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần: "Đỡ hơn chưa? Dạ dày còn đau không?"

Giang Cố đáp: "Cũng đỡ rồi, không còn đau nhiều nữa. Em quên không mang dép vào rồi."

Tư Hành mỉm cười: "Để tôi đi lấy cho em."

Tư Hành vừa rời đi, Guli liền chạy vào, đôi mắt tròn xoe của nó nhìn chăm chăm vào Giang Cố, còn nghiêng đầu như đang tò mò, không hiểu sao cậu lại ở đây.

Giang Cố vẫy tay gọi: "Guli, lại đây nào."

Guli nhanh nhẹn nhảy lên giường, nằm dài trên chân cậu và vươn người duỗi một cái thật thoải mái.

Tư Hành mang dép của cậu đến, đặt cạnh giường: "Em muốn ăn gì không? Tôi có nấu một nồi cháo khoai mỡ, hạt kê với táo đỏ. Em muốn ăn một chút không? Nếu em muốn ăn mì thì tôi sẽ múc cho em."

Giang Cố lắc đầu: "Dạ dày không thoải mái, em không muốn ăn."

Tư Hành cau mày: "Không ăn sao được, nếu còn thấy khó chịu, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra nhé. Không ăn gì thì làm sao mà khỏe được?"

Giang Cố nghĩ rằng không ăn một ngày cũng chẳng chết đói được, trước đó cậu đã nôn quá nhiều, dạ dày đau, họng cũng đau, thật sự không có chút cảm giác thèm ăn nào.

Nhưng nhìn vẻ mặt của Tư Hành, như thể nếu cậu không ăn thì sẽ phải vào viện ngay, Giang Cố đành nói: "Em không muốn ăn mì hay cháo gì cả."

Tư Hành không hề thấy cậu phiền phức chút nào, lúc không khỏe thế này mà cậu còn chịu ăn gì đó là anh đã mừng lắm rồi: "Em muốn ăn gì thì tôi sẽ nấu."

Giang Cố suy nghĩ một lúc: "Mì viên, anh biết nấu không?"

Tư Hành đáp: "Biết chứ. Em muốn ăn loại nước trong hay nước sốt cà chua?"

Giang Cố vốn không có khẩu vị, loại nước trong chắc chắn sẽ nhạt nhẽo, nên cậu chọn loại sốt cà chua.

Tư Hành bảo cậu ra phòng khách ngồi đợi, rồi vào bếp nấu mì cho cậu.

Giang Cố tựa lưng vào ghế sofa, đây là lần thứ hai cậu ngồi nhìn Tư Hành từ góc độ này, cả hai lần anh đều đang nấu ăn cho cậu. Mì viên rất dễ làm, chỉ cần trộn bột với nước để tạo thành từng miếng hoặc viên nhỏ, sau đó cách nấu cũng tương tự như nấu mì thông thường. Nhưng khi Giang Cố ăn miếng đầu tiên, cậu hơi ngẩn người.

Tư Hành thấy cậu dùng đũa, vội hỏi: "Sao vậy? Không ngon à?"

Giang Cố lắc đầu, thử ăn thêm một miếng nữa, rồi nhìn Tư Hành đầy ngạc nhiên: "Cách anh làm món này giống hệt cách làm ở quê em."

Ở một số nơi, người ta làm mì viên bằng cách trộn nước với bột và nêm gia vị vào nước dùng trực tiếp. Nhưng ở quê Giang Cố, bột được trộn với nước muối, cả phần nước và mì đều có vị, cậu đã ở Phương Bắc này mấy năm rồi, cũng ăn không ít mì viên ở đây, nhưng chưa bao giờ ăn được cách làm như ở quê cậu.

Tư Hành hỏi: "Vị thế nào? Có mặn quá không?"

"Không, vừa miệng lằm." Giang Cố tò mò hỏi: "Anh học cách nấu này ở đâu vậy? Là do trung tâm dạy nấu ăn chỉ cho anh sao?"

Tư Hành mỉm cười đáp: "Không phải, tôi tự học trên mạng."

Mặc dù quê nhà là nơi mà Giang Cố không muốn quay lại nữa, nhưng đó vẫn là nơi chứa đựng những ký ức tuổi thơ của cậu, nên cũng có một vị trí nhất định trong lòng cậu. Ăn được món có hương vị thân thuộc, tâm trạng của Giang Cố dường như tốt lên một chút: "Biết đâu người viết bài dạy anh là người từ quê em thì sao."

Trong lúc ăn dở, Tư Hành chợt nhớ ra việc gì đó, anh đặt đũa xuống rồi đứng dậy đi vào phòng làm việc. Một lúc sau, anh trở ra, trên tay cầm theo một chiếc điện thoại và bộ sạc. "Tôi biết em muốn

đổi điện thoại mới, mấy ngày này em cứ dùng tạm cái này trước nhé. "

Nhìn qua, Giang Cố có thể thấy chiếc điện thoại này là loại cũ, có một vài vết xước nhỏ, nhưng vẫn mới hơn rất nhiều so với cái điện thoại đã bị rơi vỡ không biết bao nhiêu lần kia của cậu. Không có điện thoại thực sự rất bất tiện, nên Giang Cố cũng không khách sáo: "Cảm ơn anh, em sẽ trả lại cho anh khi mua được điện thoại mới."

Nhắc đến điện thoại, Tư Hành thuận miệng hỏi: "Em có ngại việc dùng máy cũ không? Ý tôi là, tháng sau sẽ có mẫu mới ra mắt, công ty của tôi sẽ có quyền được dùng thử trước. Sau khi kết thúc thử nghiệm, chúng cũng không còn nhiều giá trị sử dụng. Nếu em không ngại việc máy đã qua tay..."

Giang Cố liền hỏi: "Anh có thể bán cho em chứ?"

Thực ra Tư Hành muốn nói là anh có thể tặng miễn phí, nhưng rồi chợt nhận ra nếu anh tặng, Giang Cố sẽ không nhận. Vì thế anh dựa theo lời nói của Giang Cố, gật đầu: "Ừ, dù sao máy cũng đã mở hộp và sử dụng thử rồi, không thể đưa làm phần thưởng cho nhân viên được. Nếu em muốn, tôi sẽ bán cho em với giá ưu đãi."

Giang Cố không bận tâm lắm đến chuyện điện thoại có phải là máy mới hay cũ không, chỉ cần rẻ là được, nên cậu vui vẻ đồng ý.

Dù vậy, tâm trạng tốt cũng không đủ giúp cậu ăn hết bát mì. Giang Cố chỉ ăn được một nửa rồi dừng lại, ôm bụng, dựa vào ghế, nhìn sang Tư Hành đang ăn nốt phần của mình. Cậu cũng liếc

nhìn nồi cháo trong bếp: "Còn cháo thì sao?"

Tư Hành đáp: "Tôi để đó hâm nóng, tối nay nếu em đói thì cứ ăn. Nếu không thì tôi để dành sáng mai làm bữa sáng."

Giang Cố lắc đầu: "Em nghĩ tối nay em sẽ không ăn thêm gì nữa đâu." Thấy sắc mặt cậu hơi nhợt nhạt, Tư Hành lo lắng hỏi: "Có phải lại đau rồi không?"

Giang Cố đáp: "Không có, chỉ là hơi buồn nôn thôi."

Tư Hành nghiêm giọng: "Ngày mai tôi sẽ đưa em đi bệnh viện."

Giang Cố nhanh chóng từ chối: "Không cần đâu. Em uống thuốc dạ dày một lát nữa là sẽ ổn thôi. Cái này là bệnh cũ, em đi khám bác sĩ rồi, thuốc cũng là do bác sĩ kê đơn."

Tư Hành hỏi thêm: "Lần khám gần nhất là khi nào?"

Giang Cố suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Hình như là năm ngoái."

Bệnh dạ dày của cậu đã có từ nhiều năm trước, từ khi còn nhỏ đã để lại bệnh căn. Khi đó, Giang Cố thường bị bỏ đói hoặc ăn uống không đều đặn, cơ thể cũng suy nhược vì uống quá nhiều thuốc. Nhiều lần cậu uống thuốc đến mức nôn ra cả dịch vị có lẫn máu, bệnh tim không thể chữa khỏi, làm sao có thể chữa khỏi bệnh dạ dày?

Giờ lớn rồi, dù cậu có cố gắng bồi bổ thì cũng không thể khắc phục được những vết thương sâu trong cơ thể.

Tư Hành nói: "Vậy thì mai em đi kiểm tra lại đi. Ở bệnh viện này mở hồ sơ y tế luôn, sau này mỗi lần cần dùng thuốc sẽ có ghi chú đầy đủ."

Giang Cố nhìn ra ngoài trời vẫn còn mưa tầm tã, đáp: "Để vài ngày nữa đi. Trời ẩm ướt thế này, em không muốn ra ngoài. Anh cứ ăn từ từ, em về phòng nằm một lát."

Nói xong, sợ Tư Hành sẽ giữ cậu lại tiếp tục thuyết phục ngày mai phải đi bệnh viện, Giang Cố trực tiếp đứng lên đi về phòng.

Dù sao Tư Hành nói cũng có lý, cậu cần phải đến bệnh viện. Đã đến lúc kiểm tra lại xem thử tim của cậu có thể duy trì điều trị bảo thủ thêm bao lâu nữa.

Phẫu thuật không phải là chuyện dễ dàng. Nếu chưa đến mức bắt buộc phải mổ, đó là một điều tốt. Giang Cố hy vọng có thể tiếp tục điều trị bảo thủ thêm vài năm nữa, bởi vì một cuộc phẫu thuật rất tốn kém sức lực. Nếu có thể sống thoải mái mà không cần mổ xẻ, ai lại muốn phải trải qua đau đớn của việc phẫu thuật chứ?

Cậu uống thêm một viên thuốc dạ dày. Thuốc này giúp ngăn ngừa nôn mửa và giảm đau do co thắt. Chỉ cần không nôn, dạ dày của cậu sẽ không đau nhiều. Nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn âm ỉ, nên Giang Cố quyết định nghịch điện thoại để phân tán sự chú ý. Cậu đăng nhập vào tài khoản của mình, chuyển thẻ SIM từ điện thoại cũ qua, cuối cùng cũng có thể cho chiếc điện thoại bị vỡ màn hình nghỉ hưu.

Vừa đăng nhập vào WeChat, một loạt thông báo từ các nhóm và tài khoản công cộng nhảy ra, nhưng Giang Cố bỏ qua hết. Cậu mở cuộc trò chuyện với Tư Hành, chuyển tiền mua sách cho anh,

nghĩ nghĩ lại gửi thêm một biểu tượng cảm xúc hình chú thỏ đang nhảy tặng trái tim qua.

Sau đó, cậu mới xem đến chuỗi tin nhắn từ Đường Triệu.

Giang Giang: [Tớ mượn điện thoại cũ của Tư Hành dùng tạm, vừa mới lắp SIM vào.]

Nô ɭệ của Tư Bản: [Cho tớ xem cái điện thoại của cậu bị vỡ thành gì rồi?]

Giang Cố chụp một tấm ảnh "di hài" của chiếc điện thoại và gửi cho hắn.

Nô ɭệ của Tư Bản: [Ha ha ha, thảm thật. Để mặc niệm cho nó ba giây.]

Giang Giang: [Tớ hỏi cậu một chuyện.]

Nô ɭệ của Tư Bản: [Hỏi đi!]

Giang Giang: [Cậu nghĩ Tư Hành là người như thế nào?]

Nô ɭệ của Tư Bản: [Sao vậy? Sao tự nhiên hỏi về anh ấy? Anh ấy làm gì khiến cậu phải hỏi vậy?]

Giang Giang: [Hôm nay trời mưa, mà cậu cũng biết mỗi khi trời mưa tớ sẽ cảm thấy khó chịu. Từ lúc từ tiệm sách về, tớ đã bị đau dạ dày. Anh ấy đã chăm sóc tớ suốt từ đó đến giờ. Lần trước cũng vậy, anh ấy đưa tớ đến bệnh viện, lo lắng đủ thứ. Tớ thấy rất lạ. Tiền thuê nhà thì thấp, ngày nào anh ấy cũng nấu ăn cho tớ, dù nói là người kỹ tính nhưng chưa bao giờ yêu cầu tớ làm gì cả. Tớ với anh ấy không thân cũng chẳng quen, mà mới chỉ sống chung không bao lâu, vậy mà anh ấy chăm sóc tớ tận tình như thế. Hôm nay nè, trời mưa to, cậu nói tớ ở hiệu sách không gọi điện được, anh ấy liền tìm đến tận nơi.]

Chỉ cần liệt kê ra những điều mà Tư Hành đã làm từ trước tới nay, ai có đầu óc đều có thể nhìn ra được, anh thích cậu, những chuyện này đều là tín hiệu theo đuổi lấy lòng cậu.