Người Đẹp Yếu Ốm Được Nâng Niu Trong Tim

Chương 18: Lo Lắng

Ngồi trong xe, tác giả Giang Cố thở phào nhẹ nhõm. Cậu không ngại giao tiếp xã hội, nhưng chẳng ai thích phải ở cùng ông chủ quá lâu cả. Dù Nhậm Khiêm trông có vẻ dễ gần, không có kiểu tính cách như nhiều ông chủ khác, nhưng ở cạnh anh vẫn khiến người ta căng thẳng. Ở nhà viết kịch bản vẫn là thoải mái nhất.

Cậu nhắn tin cho Đường Triệu, không lâu sau, Đường Triệu gửi vị trí cho cậu. Hai người gặp nhau đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Vừa thấy Giang Cố, Đường Triệu liền nhanh chóng bước tới khoác vai cậu, dẫn cậu vào văn phòng mình: "Đi nào, ngoài trời nóng chết mất, tớ đã gọi đồ ăn rồi, lát nữa họ sẽ giao đến."

Giang Cố đáp: "Tớ cũng gọi."

Đường Triệu nhìn cậu: "Tớ gọi món gà thảo mộc nướng lò mà cậu thích nhất."

Giang Cố cười: "Tớ gọi sushi mà cậu thích ăn."

Hai người nhìn nhau một lúc, rồi cùng bật cười.

Mặc dù Đường Triệu là nhân viên mới, nhưng hắn cũng đã có chỗ ngồi riêng trong phòng làm việc. Văn phòng khá rộng, chỉ có ba bàn làm việc, chia ra cho ba người.

Giang Cố theo hắn đi vào, thấy hai bàn còn lại đều trống: "Không có ai sao?"

Đường Triệu đáp: "Nhà họ gần đây, thường đến giờ là họ về nhà ăn cơm, nên buổi trưa chỉ còn mình tớ trong văn phòng."

Giang Cố gật đầu: "Vậy cũng tốt, không có ai thì thoải mái hơn nhỉ."

Đường Triệu vừa lắc đầu vừa thở dài: "Thoải mái gì chứ, họ đi từ hơn 11 giờ, đến gần 3 giờ chiều mới quay lại, bỏ tớ ở lại giữ văn phòng, có việc cần người xử lý thì phải làm sao đây? Cậu nói xem, chuyện này đổ lên đầu ai đây?"

Giang Cố vỗ vai hắn: "Cố chịu đi, vài năm nữa cậu thành lão làng rồi, cũng sẽ được thoải mái như họ thôi."

Sau khi ăn xong, Đường Triệu còn đặc biệt chuẩn bị một cái giường xếp cho Giang Cố để cả hai cùng nghỉ trưa.

Rèm cửa trong văn phòng đã được thả xuống, cả căn phòng chìm trong bóng tối, máy điều hòa cũ kêu rì rì như đang ru ngủ.

Đường Triệu lấy chiếc chăn nhỏ của mình đắp lên người Giang Cố, còn mình thì tiện tay vớ lấy một chiếc áo khoác, nằm trên giường xếp bên cạnh. Hắn thì thầm: "Có cảm giác như quay về ký túc xá không?"

Giang Cố đáp khẽ: "Hồi đó cũng nghỉ trưa thế này, rèm cửa kéo lại, trong phòng tối om. Nhiều khi ngủ quên còn tưởng là sáng hôm sau phải dậy sớm đi học nữa."

Đường Triệu thở dài: "Không quay lại được nữa rồi. Hồi trước, người ta hay nói rằng thời đi học là sướиɠ nhất, tớ còn không tin. Mỗi ngày dậy sớm hơn cả gà, ngủ muộn hơn cả chó, ngày nào cũng

phải ngồi trong lớp học, đi làm thì còn có ngày nghỉ, chứ thời đi học thì suốt mười mấy năm chẳng được nghỉ mấy ngày, thảm biết bao. Nhưng giờ đi làm rồi, lại bắt đầu nhớ những ngày đi học."

Giang Cố xoay đầu nhìn hắn một lúc, rồi giơ tay xoa đầu hắn: "Mới vào nghề chắc chắn sẽ không quen ngay đâu. Cứ từ từ, nếu thực sự không thích nữa thì cậu vẫn còn đường lui mà."

Đường Triệu gỡ tay Giang Cố xuống, nhét bàn tay lạnh ngắt của cậu vào trong chăn nhỏ: "Đường lui gì?"

Giang Cổ đáp: "Thi lên thạc sĩ đi."

Đường Triệu xoay người lại: "Để tớ nghĩ thêm đã."

Sau một giấc ngủ trưa thoải mái, Đường Triệu vừa thu dọn giường vừa nói: "Ngoài trời nóng lắm, hay cậu ở lại thư viện đọc sách đi, giờ cũng gần 3 giờ rồi. Đọc một lúc rồi để Tư Hành đến đón cậu."

Giang Cố lắc đầu: "Không cần đâu, tớ phải đến hiệu sách. Mấy cuốn sách tớ nhờ họ tìm đã có đủ rồi, hôm nay tiện qua lấy luôn."

Thấy cậu đã có kế hoạch, Đường Triệu cũng không ép nữa: "Vậy cậu lấy sách xong thì đi taxi về nhé, đừng đi xe buýt. Xe buýt vừa chật vừa nóng."

Giang Cố mỉm cười khi nghe những lời dặn dò như kiểu mẹ dặn con của Đường Triệu: "Biết rồi, mẹ Đường à. Tớ sẽ không tiết kiệm chút tiền xe ấy đâu."

Đường Triệu thực ra cũng an tâm về điều này. Giang Cố trước đây tuy không có nhiều tiền tiêu vặt, nhưng cậu không phải kiểu người có tiền mà vẫn tiết kiệm quá đà. Giờ đây khi cậu có khoản tiết kiệm kha khá, chắc chắn cậu sẽ không keo kiệt với chuyện chi phí đi lại.

Tầm hơn ba giờ chiều, khi trời nóng như đổ lửa, nếu không có chỗ nào tránh nắng, ai bước ra ngoài trời đều cảm thấy như sắp bị nướng khô. Nhưng trong một ngày nắng gay gắt thế này, trời lại bất ngờ đổ mưa, không có một dấu hiệu báo trước nào, thậm chí dự báo thời tiết cũng không hề nhắc đến việc hôm nay có mưa.

May mắn là Giang Cố vừa kịp đến hiệu sách, ngay sau đó trời mới bắt đầu mưa, cậu không bị ướt chút nào.

Cùng lúc đó, Đường Triệu cũng nhắn tin hỏi thăm. Giang Cố trả lời đôi ba câu, định cất điện thoại vào túi thì bất ngờ có một cô gái trẻ chạy vào tiệm tránh mưa, do vội vàng nên vô tình va phải cậu. Cú va khiến chiếc điện thoại trong tay Giang Cố bay vèo ra ngoài.

Cô gái đâm phải cậu liên tục xin lỗi, khi nhặt điện thoại lên thì thấy màn hình đã vỡ tan tành, mặt cô lập tức trắng bệch.

Giang Cố nhìn điện thoại của mình, thực ra cậu cũng đã tính thay máy mới, nhưng không nghĩ là nó lại "ra đi" theo cách này.

Cô gái đυ.ng vào cậu tay chân luống cuống cầm điện thoại đã bị hỏng, bộ dáng như sắp khóc tới nơi. Nhìn đối phương thoạt nhìn còn trẻ, chắc là học sinh trung học. Ngày nay một chiếc điện thoại đâu có rẻ, kiểu gì cũng phải mất hơn 1000 tệ, đối với một học sinh trung học mà nói, việc gây ra rắc rối thế này quả thực là phiền phức không nhỏ.

Giang Cố nhận lại chiếc điện thoại đã vỡ nát từ tay cô gái, cậu mỉm cười: "Không sao, là tại tôi không cầm chắc."

Cô gái nghe cậu nói thế thì có vẻ muốn nhân cơ hội bỏ chạy, sợ bị trách móc, nhưng cũng biết là lỗi do mình nên không thể bỏ đi được.

Cô đứng lưỡng lự, không biết nên làm gì, muốn đi nhưng không dám.

Giang Cố mỉm cười nhìn cô: "Thật sự không sao, cũ đi thì mới sẽ tới."

Nói rồi cậu chủ động rời khỏi chỗ xảy ra sự việc.

Khi đi qua khu vực sách khác, cậu mới lấy điện thoại ra kiểm tra kỹ. Chiếc điện thoại vốn đã cũ, sau cú ngã không chỉ màn hình vỡ mà máy cũng không mở lên được.

Giang Cố thở dài, cất điện thoại vào túi, quyết định tìm vài quyển sách để đọc, chờ xem mưa có ngớt không. Sau đó, cậu chợt nhớ ra điện thoại đã hỏng, giờ cậu không có tiền trong người thì làm sao về nhà được?

Số của Đường Triệu thì cậu nhớ, trước đây Đường Triệu ép cậu phải học thuộc. Nhưng giờ Đường Triệu đang làm việc, nên có lẽ lát nữa Giang Cố sẽ mượn điện thoại của chủ tiệm sách để gọi cho Đường Triệu, hoặc có thể mượn chút tiền về trước rồi tính sau.

Cũng may là cậu đã mua sách ở đây suốt bốn năm, cũng khá thân với chủ tiệm, nên không phải lo không có cách về nhà chỉ vì không có điện thoại.

Sau khi nghĩ ra đủ kế hoạch để về nhà, Giang Cố hoàn toàn yên tâm tìm sách đọc, chờ mưa ngớt. Trong khi cậu đang ung dung đọc sách, có người lại như sắp phát điên vì lo lắng.

Ngay khi trời bắt đầu mưa, Tư Hành đã gửi tin nhắn hỏi Giang Cố xem cậu đã về nhà chưa, nhưng mãi mà không thấy trả lời.

Lúc đó, lòng Tư Hành bắt đầu rồi loạn, anh sợ Giang Cố đã về nhà và đang ngủ, nên do dự hồi lâu mới quyết định mở camera giám sát trong nhà để xem thử, nhưng phát hiện ra nhà không có ai.

Anh lập tức gọi điện cho Giang Cố, nhưng chỉ nghe tiếng thông báo không thể liên lạc được.

Điều khiến người ta sợ nhất chính là sự mơ hồ. Anh không biết liệu Giang Cố có gặp chuyện gì ở bên ngoài không, có phải cậu đã lên cơn đau tim ở nơi không có ai không, hay là bị cảm nắng ngất xỉu, hoặc có thể gặp phải tai nạn nào đó.

Trong căn phòng làm việc mát lạnh, lòng Tư Hành đột nhiên lo lắng đến mức toát mồ hôi hột. Anh nhớ Giang Cố đã nói sẽ đi gặp Đường Triệu, anh liền gọi điện cho cậu ta.

Đường Triệu nói: "Cậu ấy đi rồi, vừa ngủ trưa ở chỗ em xong. Cậu ấy đến tiệm sách trước khi trời mưa. Đã tắt máy rồi? Trước đó cậu ấy còn nhắn tin cho em, chỉ mới khoảng mười phút trước thôi.

Có lẽ điện thoại hết pin rồi."

Tư Hành hỏi: "Là hiệu sách mà em ấy hay đến phải không?"

Đường Triệu đáp: "Đúng vậy."

Tư Hành gật đầu: "Tôi biết rồi."

Sau khi cúp máy, Tư Hành lao ra khỏi phòng làm việc. Ngay khi anh bước ra thì gặp trợ lý đang mang tài liệu tới. Trợ lý còn chưa kịp nói câu "thưa sếp" thì người đàn ông lúc nào cũng điềm tĩnh kia đã chạy vυ't qua, để lại sau lưng một cơn gió mạnh và bóng lưng vội vã.

Cả phòng thư ký ngơ ngác nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trợ lý nhìn xấp tài liệu chưa kịp giao, rồi nhìn qua đám nhân viên thư ký đang ngơ ngác. Hắn đấy gọng kính trên sống mũi, bình tĩnh nói: "Không có gì đâu, mọi người cứ làm việc như bình thường. Nếu có tài liệu nào cần xử lý thì cứ đưa cho tôi."

Nói xong, hắn quay về văn phòng của mình, trong lòng thầm than rằng mình đã cống hiến quá nhiều cho công ty này.

Bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn, nước mưa che khuất tầm nhìn khiến các phương tiện di chuyển chậm chạp. Thời gian vốn không phải giờ cao điểm, nhưng giờ cũng bị ùn tắc vì mưa.

Tư Hành một tay giữ vô-lăng, tay kia không ngừng gọi vào số của Giang Cố, hy vọng rằng lần này có thể kết nối được. Nhưng mỗi lần như vậy, anh vẫn chỉ nghe tiếng thông báo không thể liên lạc. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, giống như con đường tắc nghẽn kia, kéo dài một cách chậm chạp. Cuối cùng, khi vượt qua được đoạn đường tắc nhất, xe anh bắt đầu lao đi với tốc độ

nhanh trên con đường trơn trượt vì mưa.

Từ xa, anh đã thấy hiệu sách quen thuộc kia. Thậm chí Tư Hành còn không kịp lái xe vòng vào chỗ đậu xe, anh trực tiếp dùng ngay bên đường đối diện, rồi chạy băng qua đường dưới cơn mưa như trút nước.

Tiếng chuông cửa vang lên khi anh đẩy cửa bước vào, nhưng tiếng chào mừng của nhân viên còn chưa vang lên thì anh đã chạy mất hút.

Hiệu sách rất lớn, các khu vực sách được phân loại rõ ràng, những dây kệ sách xếp ngay ngắn thẳng hàng.

Trong tiệm có rất nhiều người, có người đang đọc sách, có người tránh mưa, có người đi lại lang thang không mục đích. Tư Hành vội vã lướt qua từng khu vực sách, đôi mắt anh quét nhanh qua tất cả những người mình gặp trên đường, nhưng không thấy Giang Cố đâu.

Tìm qua nhiều khu vực mà vẫn không thấy, lòng anh càng thêm hoảng sợ. Anh cố gắng kìm nén sự hoảng loạn và sợ hãi trong lòng, liên tục tự nhủ phải bình tĩnh, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở khu sách ít người để ý. Tư Hành thở phào nhẹ nhôm, toàn thân như được gỡ bỏ sự căng thẳng, ngực phập phồng dữ dội.

Anh đứng tại chỗ, cảm giác như đôi chân mình mềm nhũn không thể bước thêm nửa bước. Những giọt nước không biết là mồ hôi hay nước mưa rơi xuống, nhanh chóng tạo thành một vũng nước dưới chân anh.

Giang Cố không hề nhận ra điều gì, vẫn mải mê chìm đắm trong thế giới của những trang sách. Tư Hành đứng yên hồi lâu, cho đến khi nhịp tim và hơi thở đã bình ổn, anh mới quay người đi ra khỏi hiệu sách.

Anh chạy nhanh về xe, lấy một chiếc ô và áo khoác, rồi lại vội vã quay lại hiệu sách. Lúc Giang Cố đang đọc sách thì thấy có người tiến lại gần. Cậu nhìn sang bên cạnh, ngạc nhiên thốt lên: "Tư Hành? Sao anh lại ở đây?"

Anh trông rất chật vật, nửa ống quần ướt sũng, chiếc áo sơ mi vốn được là cẩn thận từ sáng nay giờ dính sát vào người, gần như ướt hết, sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm, mái tóc vẫn còn nhỏ giọt.

Tư Hành nhẹ nhàng giữ áo vest trong tay, khoác lên vai Giang Cố, không nói gì thêm, chỉ đơn giản đáp: "Tôi đến đón em về nhà."

Bốn năm trước, tại nơi này, một ánh mắt đã rung động ngay từ lần đầu gặp gỡ. Bốn năm sau, cũng tại nơi này, anh đến đón em về nhà.