Chảy Vào Dòng Sông

Chương 5: Người người đều vui

“Từ Nhập Phỉ, cậu phát điên gì thế? Trước mặt bao nhiêu người lại làm tôi mất mặt như vậy! Cậu có biết hôm nay đoàn đội của Cố Khoảnh cũng có mặt không hả?!”

Bên ngoài phòng họp, sau khi mọi người đã giải tán.

Chị An tức giận đến phát cuồng.

“Cậu nghĩ mình là ai? Thật sự có thể lên tiếng vào lúc này sao?!”

“Xin lỗi, là do em nhất thời thiếu suy nghĩ. Thực sự xin lỗi, chị An.”

Từ Nhập Phỉ nhận lỗi với thái độ chân thành.

Chị An một tay ôm trán, cảm thấy đầu đau như thể sắp nổ tung.

“Nếu không phải nể mặt ông Đổng, từ đầu tôi đã không giữ cậu lại! Tôi biết cậu có lý tưởng, có hoài bão, nhưng làm ơn thực tế một chút đi. Tôi không thể vì chút giao tình ngày xưa mà mãi che chở cho cậu…”

Chị ta không nói thêm gì nữa.

Mọi thứ đến đó là đủ.

Nhưng Từ Nhập Phỉ lại cảm thấy, thà rằng chị ta tát thẳng vào mặt anh còn dễ chịu hơn.

Một lưỡi dao cùn cứa sâu vào dạ dày, xoắn nát từng tấc ruột gan anh.

“Gọi cậu vào đây, chỉ để thông báo, chứ không phải để hỏi ý kiến cậu. Công ty đã quyết định hợp tác rồi.” Chị An nhăn nhó nhưng giọng điệu dịu lại đôi chút. “Hay là cậu có khúc mắc gì với Cố Khoảnh? Cậu ta từng hợp tác với ông Đổng, giờ lại nổi tiếng như vậy. Dù có chuyện gì không vui, cậu cũng phải nén lại. Nén cho tốt vào!”

Từ Nhập Phỉ gật đầu, chị An khoát tay bảo anh ra ngoài.

Trên đường về chỗ ngồi, Từ Nhập Phỉ bị đồng nghiệp gọi lại.

“Sao cậu bị gọi ra ngoài lâu thế? Có chuyện gì à? Tôi thấy chị An không vui lắm đâu.” Trên mặt đối phương hiện rõ vẻ tò mò, nhưng Từ Nhập Phỉ chỉ lắc đầu.

Các điều khoản hợp tác vẫn chưa bàn xong, anh cần phải giữ kín.

Ngay từ khoảnh khắc anh nộp kịch bản vào kho dữ liệu, anh đã không còn quyền kiểm soát nữa.

Nhưng bản thảo mà anh nộp khi ấy, ngay chính anh cũng không hài lòng, chỉ là để hoàn thành chỉ tiêu.

Sao lại đúng lúc này, đoàn đội của Cố Khoảnh lại chọn nó?

Từ Nhập Phỉ nghĩ đến tên mình trên trang bìa kịch bản, anh không dùng bút danh, và tên thật của anh cũng không phải là cái tên phổ biến.

Chẳng lẽ Cố Khoảnh đã nhìn thấy?

Không, điều đó không thể nào.

Nếu thấy, hắn sẽ không chọn của anh.

Giữa họ đâu phải là chia tay trong êm đẹp.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng không còn liên quan đến anh.

Nếu sếp bắt anh đi tiếp rượu, anh sẽ chụp tờ giấy chứng nhận từ bệnh viện lên bàn, thành thật nói với họ rằng, anh không thể uống nữa, nếu uống thêm, anh sẽ chết.

Người người đều vui.

Chỉ trừ cái dạ dày của anh chịu chút đau khổ.

Thì mọi việc đều là “người người đều vui”.

Trở về chỗ làm, Từ Nhập Phỉ làm việc một cách vô thức trong một lúc, khi anh ngẩng đầu lên, cô bé sôi nổi lúc nãy, Phạm Tình, đang rũ rượi nằm dài trên bàn, trông như thể vừa mất đi linh hồn.

“Em sao thế?” Từ Nhập Phỉ tốt bụng hỏi.

Phạm Tình ngay lập tức bật dậy khỏi ghế, đôi mắt đẫm lệ.

“Chồng chúng ta nɠɵạı ŧìиɧ rồi!”

Từ Nhập Phỉ bị sốc, cảm giác như da đầu đang bùng nổ, vội vàng đưa tay lên bịt miệng Phạm Tình.

“Có, có gì thì nói cho tử tế. Là chồng ai cơ? Anh không có chồng.” Từ Nhập Phỉ sợ đến mức lắp bắp, nhưng vẫn cố giữ giọng thật thấp.

Phạm Tình kêu “ư ư” hai tiếng, chỉ vào màn hình khóa điện thoại.

“Ý em là Cố Khoảnh?”

Phạm Tình gật đầu lia lịa.

Từ Nhập Phỉ mím môi, kéo cô bé vào phòng pha trà.

“Em đừng cứ bạ đâu nói đấy thế, chỉnh lại cái giọng to và thói nói linh tinh của em đi, cả công ty này đầy rẫy những cặp mắt đang nhìn vào, em không muốn qua được kỳ thực tập à?” Từ Nhập Phỉ rót một cốc nước ấm, cố gắng tạo dáng vẻ như một anh trai hiểu chuyện.

Nhưng trong lòng anh đã ngầm cho rằng, đây là quả báo.

Vì anh đã từng khi say rượu, to tiếng với hai cô gái rõ ràng là fan của Cố Khoảnh, thẳng thắn trút hết sự bất mãn của mình với Cố Khoảnh ra ngoài.

Đúng là quả báo.

Trời đánh thánh đâm.

Anh thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa.

Phạm Tình lè lưỡi bảo lần sau sẽ không thế nữa, rồi lại kể cho Từ Nhập Phỉ: “Hình như Cố Khoảnh đang hẹn hò.”

Từ Nhập Phỉ nuốt một ngụm nước ấm, dòng nước chảy qua cổ họng, nóng hổi.

Môi anh chạm vào vành cốc, cảm nhận hơi ấm của nước, “Anh ta cũng hơn ba mươi rồi, cũng đến lúc phải có bạn gái chứ.”

Phạm Tình không vui, chu môi, “Nhưng sao lại là Hạ Điềm Điềm chứ?”

Từ Nhập Phỉ từng nghe đến cái tên này, cô là nữ chính của bộ phim dân quốc đang nổi gần đây.

Còn Cố Khoảnh đóng vai nam chính.

“Có lẽ chỉ là chiêu trò quảng bá, không, chắc chắn là chiêu trò!” Phạm Tình quả quyết, “Trên mạng đồn hai người họ cùng vào một nhà hàng, nhưng chỉ là đồng nghiệp ăn chung bữa cơm thôi… Ôi trời, thật khiến em lo lắng. Không phải là bước chân vào ngành này để nắm thông tin trước nhất sao? Sao em thấy công ty mình chả biết gì hết!”

Từ Nhập Phỉ nói: “Biết mọi chuyện thì chỉ có cánh săn tin thôi.”

“Anh à, anh thờ ơ quá đi, anh không quan tâm đến chồng chúng ta gì cả.”

“Đó là của em, không phải của tôi.” Từ Nhập Phỉ sửa lại.

Phạm Tình: “Anh thử xem một bộ phim anh ấy đóng đi, đảm bảo anh sẽ mê mệt ngay.”

Từ Nhập Phỉ chớp mắt, đôi mắt kính màu nâu, vòng sâu nhất của đồng tử được bao phủ bởi một lớp đường phèn, gói trọn cả cảm xúc.

Anh chưa kịp đáp lời.