Khi Lục Thiên và nhóm người đi ngang khu hoang tàn do Dị Quỷ tàn phá, anh ta đã đi ngang nơi đã mình đã từng chứng kiến cái chết của gia đình và cái chết của anh ấy…
Lục Thiên nắm chặt tay, suy nghĩ trong đầu: //Ta sẽ từ từ gϊếŧ sạch các ngươi, và tất cả kẻ đứng sau vụ này...//
//Ta sẽ băm các ngươi làm ngàn mảnh!!!//
//Rửa sạch cổ mà chờ ta!// Ánh mắt hướng lên trời với lòng thù hận đến đỉnh điểm.
Lạc Nhiên nhìn thấy anh ấy đứng 1 chỗ hồi lâu thì hỏi: “Này? Anh đang làm gì thế?”
“Không đi tiếp sao? Chúng ta sắp đến nơi rồi.”
Lục Thiên đang suy nghĩ cũng bị cắt ngang: “Tôi xin lỗi, tại nghĩ hơi nhiều.” Giọng trầm xuống.
6 người lại tiếp tục đến khu thành phố ở phía bắc.
[30 phút sau]
Trước mặt nhóm người là 1 cánh cổng to lớn, với nền móng là những bức tường thép siêu kiên cố. Ở giữa là 2 lính canh cổng đang kiểm tra thông tin của các người chơi: “Đã xác nhận.”
“Đi qua đi.”
Một lúc sau, cũng đã đến lượt họ. Lính canh đáp: “Xin hãy cho tôi kiểm thông tin của các bạn.”
Lục Nhiên và 4 người còn lại đã đưa thông tin xác nhận của mình cho lính kiểm tra xem. Còn Lục Thiên thì anh ta lại không có, vì vừa nãy anh chỉ vừa mới dịch chuyển đến đây. Không nắm bắt được thông tin gì nhiều.
5 người đều được thông qua, còn mỗi Lục Thiên là chưa kiểm tra: “Xin hãy cho tôi xem thông tin của bạn.”
Lục Thiên thẳng thắng đáp: “Tôi không có thẻ thông tin.”
Lính gác lộ vẻ mặt nghi ngờ: “Anh không có giấy thông tin?”
Lục Thiên đáp không chút do dự: “Tôi là người mới đến đây.”
“Nên tôi không biết về nhiều thứ về nơi này lắm...”
“Nên các anh có thể cho tôi qua được không?”
Lính gác do dự, nghĩ 1 lúc nhưng Lạc Nhiên đã đi từ phía sau nói thì thầm vào tai lính gác: ‘Anh ấy là người đi cùng chúng tôi.’
‘Anh ta không phải là người của dị quỷ đâu.’
‘Xin hãy tin tưởng và nhận chút lòng thành này.’
Cô ấy bỏ tay vào lính gác 1 tút nhỏ, trong đó chứa cả trăm viên dị ngọc hạ cấp.
Trong thế giới này, tiền tệ được thay bằng dị ngọc. Chúng vừa có thể trao đổi, mua hoặc bán. Và còn có thể tăng sức mạnh của bản thân lên tầm cao mới.
Lính gác ho ra 1 tiếng, nắm lấy túi dị ngọc mà Lạc Nhiên đã đưa: “E hèm...”
“Anh đã được kiểm tra xong.”
“Anh đi đi.”
Lục Thiên đã biết được điều đó, nên cũng đã gật đầu: “Cảm ơn.”
Thế là Lục Thiên đã thành công thông qua và tiến vào trong khu phố.
Lục Thiên nhìn sang Lạc Nhiên và nói: “Cảm ơn cô nhé Lạc Nhiên.”
“Để tôi trả lại số dị ngọc mà cô đã đưa hồi nãy.”
Lạc Nhiên xua tay: “Không… không cần đâu.”
“Số đó kiếm lại cũng dễ thôi mà.”
“Anh không cần trả đâu.”
“Lúc trong phó bản anh đã cứu tụi em mà.”
“Nhiêu đó đã là gì.”
Minh Phát cũng đồng ý: “Đúng thế!”
Lục Thiên do dự một lúc, cũng nói rằng: “Được, chúng ta xem như không nợ nhau gì nữa nhé.”
“Mà này, các cậu biết chỗ đăng ký thông tin ở đâu chứ.”
Lạc nhiên với mặt vui vẻ đáp: “Biết chứ, anh đi về hướng bên trái, xong đi thẳng 1 chút lại rẽ trái thêm 1 chút nữa. Anh sẽ thấy cái bản để tên là: [Cafe đăng ký thông tin].”
“Anh vào trong là sẽ thấy tiếp viên bên trong quán đó.”
Lục Thiên gật đầu: “Cảm ơn.”
Lạc Nhiên đáp: “Không có gì đâu.”
“Vậy tụi em xin đi trước.”
Họ vẫy tay chào tạm biệt, Lục Thiên cũng vẫy tay lại rồi hướng về phía quán.
Anh ta đi theo chỉ dẫn, một lúc sau anh đã quán như Lạc Nhiên đã kể. Chắc là ở đây rồi, anh bước vào trong. Xung quanh là những người đang ăn nhẹ và trò truyện cùng nhau, trong đó có những người nhìn rất hung tợn nhưng anh của chả mẩy mây quan tâm. Anh đi đến quầy tiếp viên, 1 cô gái chào hỏi: “Xin chào, tôi là Diệp Thi. Tôi có thể giúp gì cho anh đây ạ?”
Lục Thiên đáp: “Tôi đến để đăng ký thông tin.” Giọng lạnh lùng.
Diệp Thi vui vẻ đáp lại: “Ah, thì ra là người mới.”
“Xin mời anh đợi 1 chút ạ.”
Diệp Thi bước vào bên trong, lấy ra 1 xấp thẻ và ghi thông tin của anh.
“Xin anh đọc tên và thông của anh ạ.”
Lục Thiên cũng không do dự, nói hết những phần thông tin cần thiết để cho tiếp viên ghi vào.
“Xong. Bây giờ anh cần kiểm tra sức mạnh nữa là hoàn thành ạ.”
Cô lấy ra 1 viên đá siêu lớn và nói rằng: “Đây là đá kiểm tra ma lực.”
“Nó có thể chịu được với ma lực rank [Chiến Thần] đấy ạ”
Tôi khó hiểu nhìn tiếp viên: “Rank?
“Đó là gì thế?”
Tiếp viên hơi bất ngờ và cũng mỉm cười nói: “Anh không biết thật ư?”
Lục Thiên lắc đầu: “Tôi không biết về nó thật.”
Tiếp viên đáp: “Vậy để tôi nói rõ cho anh nhé.”
“Rank hiện tại được chia làm 9 cấp bậc:”
Nhập Môn
Hộ Vệ
Lãnh Tướng
Chiến Vệ
Chiến Linh
Chiến Tướng
Chiến Thần
Thánh Hoàng
Siêu Việt
Tối Cao
“Và mỗi 1 rank như thế lại chia làm 9 ngôi sao, tương đương với 9 cấp bậc nhỏ để lên 1 Rank mới.”
“Với mỗi 1 rank mới lại phải cần rất nhiều tài nguyên để lên.”
“Vậy nên chưa ai có thể lên tới rank Tối Cao đâu ạ.”
“Hiện tại chỉ có 5 người là ở mức rank Thánh Hoàng 9 sao thôi ạ.”
“Tương đương với 5 siêu cấp người chơi hiện tại.”
Lục Thiên lắng nghe một lúc cũng đã hiểu 1 phần, anh ta gật đầu: “Tôi đã hiểu rồi.”
Tiếp viên đáp lại: “Vậy mời anh đưa tay chạm vào viên đá.”
Lục Thiên đưa tay vào viên đá, tiếp viên cũng tiếp tục nói: “Khi anh chạm vào, nó sẽ hiện lên 1 màu khác nhau…”
Khi cô ấy đang nói, đột nhiên viên đá chuyển sang màu đen thì quái. Tiếp viên nhìn thấy thì kinh hãi: “Màu…màu…màu đen!!?”
Tiếp viên ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt trở nên sợ sệt: “Cấp… cấp độ Tối Thượng!!!”
Cả quán trở nên hoảng loạn, những kẻ hung dữ cũng trở lên sợ sệt trước câu nói của tiếp viên Diệp Thi.
Lục Thiên ngơ ngác, nhìn tiếp viên và nói: “Cô sao thế?”
Cô ta từ từ đứng dậy, đứng lên 1 cách chậm rãi: “Tôi… tôi ổn...”
“Anh có 1 ma lực rất là khủng kiếp đấy.”
“Giờ chúng ta qua thử sức với sức mạnh thể chất của anh nhé.”
2 người bước qua bên phần thử sức mạnh, nó cũng lại là viên đá như nãy nhưng nó to gấp trăm lần.
Tiếp viên nói rằng: “Giờ anh hãy đấm vào viên đá này, toàn lực thì càng tốt.”
“Tôi nghĩ anh sẽ không dùng toàn lực đâu ha, nếu không tôi không có tiền đền cái cỗ máy này đâu ạ.” Cô ta sợ hãi.
Lục Thiên thở dài ra 1 hơi: “Tôi không thể làm nát cái máy này được đâu.”
Anh ta dùng 1 cú đấm thật mạnh, đấm vào viên đá trước mắt. Tiếp viên nhắm mắt lại, nhưng chẳng gây ra động tĩnh gì. Cô mới thở phào nhẹ nhõm: “Đúng là trời không cho ai cái gì toàn vẹn.”
Nhưng con số đó đã nhảy lên là 5 Ton, tương đương 1 người bình phải chịu trọng cú đấm lên tới 5 Tấn
Cô ta lại bất ngờ 1 lần nữa, nhưng lần này bình thường không như lúc nãy. Hốt hoảng lia lịa: “Dù biết anh có 1 ma lực cao ngất ngưỡng, nhưng anh có sức mạnh không tầm thường đấy.”
Lục Thiên cũng không bất ngờ mấy, vì cơ thể này là của anh tái sinh thế giới khác nên mạnh cũng là đều bình thường.
2 người lại ra ngoài, đi về quầy và ghi lại vào sổ sách.
Tiếp viên đáp: “Chỉ còn 1 bước cuối cùng nữa thôi, hiện tại để tôi kiểm tra anh là rank…”
Cô ấy cảm nhận sức mạnh của anh, hiện tại đã là Nhập Môn 9 sao!
“Không ngờ anh lại tăng sức mạnh nhanh thế.”
“Sắp tiến tới rank hộ vệ rồi!”
“Anh đã làm gì để tiếp cấp nhanh thế này?”
Lục Thiên thẳng thừng đáp: “Tôi chỉ là gϊếŧ 1 con chó 3 đầu thôi.”
“Với vài trăm con Dị Quỷ.”
Tiếp viên khi nghe đến dị quỷ cũng thản nhiên nhưng cô ấy suy nghĩ lại: “Ồ chỉ là dị quỷ cấp thấp thôi sao?”
“Khoan… anh đã nói câu trước là con gì?”
Lục Thiên trả lời: “Chó 3 đầu, Dị Lang Quỷ.’
Tiếp viên há hốc mồm nhìn Lục Thiên nói 1 cách sợ hãi: “Nó là Dị Quỷ cấp Chiến Vệ mà anh đã dễ dàng hạ gục vậy sao?”
Tôi gật đầu: “Đúng thế, mà tôi cũng có cùng thêm 1 nhóm 5 người nữa.”
“Nhưng chỉ là mình tôi gϊếŧ được đó.”
“Chỉ có 1 người họ hỗ trợ.”
“Còn lại thì bị thương.”
“May chỉ là bị thương nhẹ.”
Tiếp viên cũng gật đầu, đưa cho anh tấm thẻ thông tin: “Đây thông tin của anh đã cập nhật vào đây, nó sẽ tự thay đổi nếu anh thăng rank mới hoặc cái gì đó có liên quan đến thẻ này.”
Lục Thiên cầm lấy: “Cảm ơn cô.”
Anh ta cũng không do dự đưa cô túi nhỏ chứ vài viên dị ngọc trung cấp: “Đây là chút lòng thành của tôi, mong cô nhận lấy.”
Tiếp viên vui vẻ nhận lấy túi, ánh mắt sáng lên: “Cảm ơn anh rất nhiều.”
Lục Thiên bước ra khỏi quán, đằng sau vang lên tiếng hô của tiếp viên: “Có gì hãy quay lại quán nhé, tôi sẽ hỗ trợ anh những gì mà tôi biết!”
Lục Thiên vẫy tay, tiếp viên nhìn từ đằng sau với ánh mắt si tình: “Ước gì có 1 anh đẹp trai như thế làm người tình của mình nhỉ.”
Lục Thiên bước ra khỏi quán, trên tay cầm thẻ thông tin đã đăng ký thành công suy nghĩ về nó: //Giờ thì có thể thông hành qua bất cứ thành phố nào rồi.//
//Không sợ bị cấm hay ngăn cảnh nữa.//
Anh ta nhìn lên trời rồi suy nghĩ: //Không biết Nguyệt Giao đã nào rồi nhỉ.//
//Không en ấy sống có ổn không?//
[Công Hội Phượng Hoàng]
Lúc này, Nguyệt Giao từ phòng bước theo đường hành lang ra, ánh mắt với tâm trạng u buồn: “Em mong ngài sẽ an toàn, Lục Thiên…”