Ma Long đáp: “Ta mong tính khí của hắn đừng như ta…”
“Các ngươi như chưa từng nghe câu nói gì hồi nãy nhé."
Lôi Long cũng đồng tình: “Ta cũng vậy."
Kim Long quay sang mắng Lôi Long: “Ngươi hồi nãy còn chê hắn cơ mà?”
“Sao giờ lại hùa theo Ma Long hả?” Hắn tức giận.
Lôi Long đáp: “Ai mà biết hắn có cuộc sống như thế nào cơ chứ."
“Nếu ta biết trước ta cũng không nói ra câu đó rồi."
Kim Long lại mắng: “Ngươi chỉ biết chê kẻ yếu là giỏi, chả bao giờ xem người ta ra gì."
“Hỏi sao ta không mắng ngươi cho được.” Kim Long tức điên muốn qua đó đấm hắn cái cho hả dạ.
Hỏa Long đáp: “Nào, 2 người bớt giận lại đi."
“Cậu ta sắp tỉnh rồi."
Thiên Long khi còn đang trị thương cho Lục Thiên cũng nhìn lên những ký ức mà hắn đã trải qua. Thiên Long nhìn xuống khuôn mặt của hắn: “Không ngờ người này lại có 1 ký ức đau khổ như thế."
Nhưng trong ký ức đó xuất hiện 1 cô gái. Sức mạnh của Thiên Long có chút dao động khi gặp cô gái ấy: //Đây là gì? Sao ta lại có chút dao động với cô gái này?//
Suy nghĩ 1 lúc cũng bỏ qua 1 bên: //Kệ đi, cứu người này trước, chuyện đó để tính sau//
Sau hơn 3 giờ trôi qua, Lục Thiên cũng dần dần tỉnh lại, vết thương ở hông cũng không còn dấu vết.
Anh ta tỉnh lại trong mơ hồ. Lục Thiên từ từ mở mắt, trước mặt anh là 1 cô gái với mái tóc bạch kim đang nhìn anh chăm chú.
Thiên Long thấy Lục Thiên tỉnh lại cũng vui mừng: “A, cậu tỉnh rồi."
Lục Thiên mơ hồ hỏi cô ấy: “Cô là ai?”
“Đây là đâu?”
1 giọng nói từ bên trên vang xuống: “Chào mừng cậu đến với cung điện của Thập Đại Long Thần."
Lục Thiên ngồi dậy từ cặp đùi của Thiên Long và đứng lên: “Thập Đại Long Thần?”
Thập Long lại nói: “Chúng ta được sinh ra cùng với Tinh Vân thứ 13 này”
“Nhưng vì 1 sự cố, chúng ta đã phải trốn ở nơi này để thoát khỏi sự truy sát của Dị Quỷ."
Lục Thiên bất ngờ khi hắn nói đến dị quỷ: “Các người cũng biết đến Dị Quỷ?”
Thập Long đáp: “Đúng vậy."
“Chúng ta cũng đã từng giao đấu với Dị Quỷ mạnh nhất."
“Hắn tên là Kratus."
“Cũng vì hắn mà chúng ta cũng đã trốn ở đây."
“Đã trôi qua 1000 năm rồi."
“Và cậu chính là chìa khóa giúp chúng ta thức tỉnh trở lại và còn mạnh hơn xưa."
Lục Thiên hỏi hắn: “ Còn ngươi là ai? Tại sao ta giúp các ngươi?”
Thập Long đáp: “Về danh tính của ta ngươi hiện tại chưa thể biết được. Còn về tại sao lại giúp chúng ta thì rất dễ hiểu. Vì chúng ta và cậu đều chung 1 kẻ thù!”
Lục Thiên trầm ngâm 1 lúc…
Thập Long nói tiếp: “Đây giống như 1 cuộc trao đổi, ngươi giúp chúng ta thức tỉnh sức mạnh. Nhưng cũng giúp bản thân ngươi sỡ hữu được sức mạnh đó."
“Cả 2 đều có lợi, không ai thiệt với ai cả."
“Chúng ta còn có thể giúp ngươi luyện tập."
“Mà còn giúp ngươi mạnh hơn, và còn giúp ngươi Trả Thù!"
Lục Thiên sau khi nghe xong câu đó, hắn cũng đã suy nghĩ xong mình sẽ quyết định như nào.
Lục Thiên đáp: “Được. Ta đồng ý với yêu cầu của ngươi."
“Nhưng ta bây giờ phải làm như nào?”
Thập Long đáp: “Rất đơn giản."
“Chúng ta sẽ cấy ghép [Trái Tim Thập Đại] này vào cơ thể của ngươi."
“Nó sẽ từ từ thích nghi với cơ thể của ngươi."
“Và sau đó nó tự có tính động khi nào cần thức tỉnh hoặc tự ngươi thức tỉnh."
Lục Thiên đáp: “Liệu nó có thật sự thành công không?”
“Lỡ như ta bị nó phản lại thì sao?”
Thập Long lại đáp: “Ngươi không cần lo về việc đó."
“Nhưng… ngươi sẽ phải chịu đau đớn gấp 10 lần người bình thường."
“Và sau này, ngươi cũng sẽ phải chịu đau gấp bội với mỗi lần thức tỉnh sức mạnh mới."
“Ngươi dám không?”
Lục Thiên mỉm cười: “Đau đớn này đã là gì, ta còn nhiều các còn đau đớn gấp vạn lần thứ đó."
Thập Long mỉm cười: “Rất tốt."
Thập Long cùng với 9 người còn lại hợp lực lấy trái tim từ trên đỉnh của cung điện hạ xuống ngây Lục Thiên đứng.
Thập Long đáp: “Ngươi đã sẵn sàng chưa?”
Lục Thiên nhìn vào trái tim đang đập thình thịch thì lại có chút hưng phấn: //Không ngờ lại có 1 ngày ta lại phải mang theo dòng máu của Long Thần để sống sót//
//Không biết sẽ có cảm giác như nào đây//
Anh ta hít sâu 1 hơi rồi thở ra và đáp: “Tôi đã sẵn sàng."
Thập Long gật đầu: “Thiên Long!"
“Làm đi."
Thiên Long đáp lại: “Được rồi."
Cô ta đến trước mặt Lục Thiên và nói: “Cậu thật sự đã sẵn sàng?”
Lục Thiên cười mỉm và nói: “Hãy làm đi."
Thiên Long cười và nói với hắn 1 câu: “Ta thích cậu rồi đấy."
Thiên Long bắt đầu niệm chú. Với những từ ngữ Lục Thiên không thể nào hiểu được, trái tim bắt đầu chạm và ngực của anh ta.
Lục Thiên đã có những giảm giác đau đớn về cơ thê. Nó bắt đầu đau dần, anh ta bắt đầu có dấu hiệu cơ thể.
Trái tim đang từ từ nhập vào cơ thể anh ta. Cảm giác đau đớn bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt, cơn đau như bị hàng ngàn con ong chích vào cơ thể.
Lục Thiên bắt đầu run rẩy, cơ thể anh ta có những biến đổi mắt thường có thể thấy được. Trái tim càng ngày càng vô sâu hơn, anh ta bắt đầu có những tiếng kêu la nhẹ. Thiên Long lo lắng hỏi hắn 1 câu: “Ngươi ổn chứ?” Lục Thiên đáp lại: “Tôi… vẫn ổn."
Thiên Long cười đáp: “Anh biết chịu đau thật đấy haha."
Trái tim bắt đầu hòa nhập với cơ thể của Lục Thiên, đau đớn tăng gấp bội.
Anh ta kêu la đau đớn, ngã khụy xuống 1 chân. Cánh tay đứt lìa của anh ta cũng đang mắt đầu mọc lại, những sự biến đổi ngày càng rõ rệt hơn. Sau 5 tiếng chật vật với trái tim. Anh ta kêu lên 1 tiếng: “Ahhhhhhhhhh!"
Sức mạnh phóng đại ra làm cả cung điện nhận 1 làn sóng lớn.
Cơ thể anh ta cải thiện rõ rệt, cánh tay bị đứt lìa cũng đã mọc lại hoàn toàn do trái tim rồng anh ta đã cấy ghép thành công.
Lục Thiên cảm nhận được có tận 2 trái tim đang đập cùng 1 lúc, khiến anh ta cũng hơi bất ngờ. Và sau khi ghép thành công cả mười người bọn họ có dấu hiệu mờ dần…
Lục Thiên nhìn thấy liền hỏi: “Các người…"
Thập Long đáp: “Sứ mệnh của chúng ta đã hoàng thiện."
“Từ giờ ngươi sẽ phải tự tìm hiểu, tự lực sinh tồn. Mọi điều sẽ trở nên khó khăn hơn với ngươi, nhưng vậy mới có thể mài dũa được sức mạnh tìm ẩn thật sự trong người ngươi."
Lục Thiên gật đầu: “Ta hiểu rồi."
Thập Long đáp: “Rất tốt."
Giờ ta sẽ dịch chuyển ngươi trở về “Trái đất” để tập luyện và thức tỉnh bọn ta 1 lần nữa.
Lục Thiên đáp lại: “Còn các người thì sao?”
Thập Long đáp: “Chúng ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say vô tận, chờ ngày ngươi thức tỉnh từng người chúng ta trở lại."
Lục Thiên: “Liệu các ngươi sẽ không biến mất luôn chứ?”
Thập Long đáp: “Ngươi không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần luyện tập, mạnh lên rồi sẽ thấy chúng ta trở lại!”
“Bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian."
“Dừng lại tại đây thôi."
“Ta sẽ dùng cánh cổng đưa ngươi tới đó."
Thập Long dùng chút sức mạnh cuối cùng tạo ra 1 cánh cổng không gian liên kết đi tới Trái Đất."
“Hãy đi vào, nhưng nó sẽ đưa ngươi tới 1 nơi gọi là [Phó Bản của Dị Quỷ]. Để tránh các Thập Nhị Dị Quỷ cảm nhận được ngươi."
“Kim Long nói với hắn 1 câu: “Này nhóc. nếu ngươi thức tỉnh ta đầu tiên."
“Ngươi sẽ có thể đấm chết tên đó đấy. Haha."
Hỏa Long lại tranh giành: “Người hắn thức tỉnh trước phải là ta chứ."
“Vì hỏa luôn là kẻ đi trước."
Thủy Long cũng giành: “Người hắn thức tỉnh trước phải là ta."
Các Long Thần còn lại cũng bắt đầu nói qua nói lại, tranh giành vị trí thức tỉnh trước.
Thập Long lắc đầu: “Hãy đi đi."
Lục Thiên gật đầu: “Được."
Anh ta bước vào cánh cổng, từ từ biến mất và không còn thấy hình dáng nữa.
Thập Long và các Long Thần còn lại cũng mất dần ý thức: “Chúng ta nên đi ngủ rồi.”
Ma Long đáp: “Không ngờ có 1 ngày chúng ta sẽ thành ra như thế này."
Thiên Long đáp: “Giờ thì nghỉ hơi thôi."
Cả 10 người hóa thành tượng đá, bất động trên ngai vàng. Chờ ngày Lục Thiên thức tỉnh từng người bọn họ.
Còn Lục Thiên, sau khi bước qua cánh cổng. Hắn rơ vào 1 nơi kỳ lạ, khá lạ lẫm với anh ta.
Lục Thiên cầm viên ngọc trên tay, nắm chặt và nói: “Ta nhất định sẽ hồi sinh các ngươi!”
“Hãy chờ ta!”