Truyền Nhân Của Thập Đại Long Thần

Chương 6: Dị Quỷ! (S2)

Lục Thiên ngơ ngác: “Thập Đại?”

Lục Phi đáp lại: “Vào trong đi ta sẽ nói con nghe.”

2 cha con bước vào lâu đài, đi đến 1 cánh cổng dưới vương quốc. Ông ấy lấy ra chìa khóa để mở cánh cổng đó. Trong đó, là 1 số ghi chép về lai lịch của bọn sinh vật này: “Từ 1 tỷ năm trước, khi vũ trụ khai thiên lập địa."

Đã tạo ra 12 tinh vân chứa trong đó vô số tinh cầu."

Với mỗi 1 tinh vân sẽ có 1 vị thần để tọa trấn tinh vân đó."

“Nhưng không sau 5000 năm, tinh vân thứ 13 này đã được tạo ra."

9

“Là nơi chúng ta đang đứng đây, chính là bên trong tinh vân thứ 13."

“12 vị thần còn lại khi thấy xuất hiện tinh vân thứ 13 này, đã xem nó như 1 thảm họa của vũ trụ."

“Nên đã cùng hợp sức, triều hồi ra 1 kẻ mang sứ mệnh là tiêu hủy tinh vân thứ 13 này."

“Tên của hắn là Kratus!”

“Sức mạnh của hắn thì không thể đo đếm được, hắn đi đến đâu là tai họa sẽ ập tới đến đấy."

“Không thể phản kháng!”

Lục Thiên sau khi nghe những điều này thì sửng sốt: “Thì ra là vậy."

Lục Phi lại nói tiếp: “Sau khi hắn được triệu hồi và được ban nhiệm vụ."

“Hắn đã bắt đầu công cuộc đi đến Tinh vân thứ 13."

“Hắn đi đến đâu, hành tinh tanh bàng đến đấy."

“Khi nào không còn 1 sự sống hắn mới ngưng tay."

“Cái thứ sinh vật tởm lợm do hắn tạo ra."

“Nó không có linh trí, nó chỉ biết gϊếŧ và ăn."

“Không có 1 chút cảm xúc nào."

Trong lúc anh ta đang nghe cha kể về Dị Quỷ thì từ chiến bệ đá thẳng vào lối vô thì đã thấy 1 miếng ngọc bội với hình 10 cái đầu rồng và ở giữa là viên ngọc như hình trái tim của chúng. Lục Thiên nhìn sang cha và hỏi về nó: “Cha à? Bên kia là cái gì thế?”

“Sao nó nhìn giống miếng ngọc bội vậy?”

Lục Phi cười và đáp: “Đây là miếng ngọc bội mà ta đã được Thập Đại ban cho khi vào Di tích cổ."

“Lại là thập đại?”

“Thập đại là cái gì thế?”

“Ta cũng không rõ về nguồn gốc của nó."

“Người đó nói là: Hãy tìm kiếm người kế thừa sức mạnh của chúng ta!”

“Khi miếng ngọc bội phát sáng."

“Sẽ là người đó sẽ là người kế thừa sức mạnh của chúng ta."

“Người Được Chọn!”

Lục Thiên vì tò mò đã sờ vào nó. Nó phát ra 1 luồng ánh sáng vàng kim sáng lóa.

Lục Phi che mắt lại: “Cái gì?”

1 tiếng thì thầm phát ra: “Khi ngươi sắp chết, ngươi sẽ thấy được chúng ta!”

Lục Thiên đáp lại: “Ai đang nói đó?”

“Là ai?”

Giọng nói im lặng và không còn nghe tiếng nữa. 1 lúc sau viên ngọc cũng đã dừng lại và không tiếp tục nữa.

Lục Phi mở mắt lần nữa, không thấy viên phát sáng lần nữa. Ổng cười và đáp: “Có lẽ ta đã thấy người kế thừa rồi."

Ông cầm viên ngọc lên và đưa vào tay Lục Thiên: “Hãy cầm lấy, nó sẽ giúp con sau này đấy."

Tay nắm chặt viên ngọc bội và đáp: “Vâng”

Khi 2 cha con ra khỏi cửa, bất chợt 1 bóng ra bay ôm vào lòng Lục Thiên và nói: “Ngài có sao không ạ?”

“Em lo cho ngài lắm đấy."

Cô ấy là Nguyệt Giao, tôi và cô ấy đã có hôn ước.

Lục Thiên đáp: “Ta không sao, em ổn chứ."

Nguyệt Giao đáp lại: “Em ổn."

“Em chỉ lo cho ngài thôi."

Tôi mỉm cười: “Không sao là tốt."

Cùng lúc đó 1 tên lính lại chạy tới: “Báo!!”

“Sinh vật đó lại xuất hiện rồi."

“Mà còn nhiều hơn trước."

Tôi và cha cũng nghiêm túc trở lại: “Đi thôi."

//[Tao sẽ không bao giờ lặp lại lần thứ 2 trong đời này//

//Bằng mọi giá phải bảo vệ gia đình!//

Lần này khác hơn với lần trước, nó đông không thể đếm xuể bao nhiêu. Và đằng sau lưng đó là 1 kẻ với khuôn mặt kỳ dị với cái miệng dài đến 2 bên hàm.

Hắn đáp rằng: “Hohoho… Ta đến để đưa khác ngươi về lại địa ngục tâm tối."

Lục Thiên nhăn mặt đáp: “Ngươi là ai?”

Hắn đáp lại: “Ồ quên ta chưa giới thiệu."

“Tên là là Bikas."

“Dị quỷ thứ 12 trong Thập Nhị Dị Quỷ."

Lục Thiên đáp: “Thập Nhị?”

Bikas trả lời lại: “Chúng ta được tạo ra để làm 1 nhiệm vụ duy nhất."

“Đó là tìm và gϊếŧ tất cả sinh linh ở Tinh vân thứ 13 này."

“Hahaha."

Hắn cười như một lũ điên, không biết trời đất là gì. Lục Thiên nhìn hắn với ánh mắt ghê tởm: “Im mồm đi thằng khốn."

“Nhìn mặt tao vui lắm à?”

Hắn ngừng cười, lộ mặt vẻ khó chịu: “Ngươi đã thành công trong việc chọc giận ta rồi đấy."

“Tất cả tấn công!”

Ồ ạt các sinh vật lao tới như hổ đói, điên cuồng tấn công các binh lính. Binh lính cố gắng chống đỡ, nhưng do số lượng quá nhiều, đã bắt đầu yếu thế. Lục Thiên thì cầm thanh kiếm Cha đã ban cho chỉa thẳng vào mặt Bikas: “Bây giờ thì để mạng của mày ở đây đi."

Bikas cười khểnh: “Kẻ yếu ớt như ngươi cũng muốn mạng của ta?”

“Không biết lượng sức."

Lục Thiên lao tới, chém liên tục vào Bikas nhưng không thể trúng hắn 1 chiêu: “Ngươi chỉ có nhiêu đây thôi sao?”

“Yếu quá đấy nhóc con ạ."

Bikas đá vào ngực hắn 1 cú khiến Lục Thiên lui về sau vài bước. Anh ta bị cú đá của Bikas làm phần ngực đau nhói: “Hự."

Binh lính vẫn đang cố chống cự cuộc xâm lăng của “Dị Quỷ” đang lao tới. Trong số đó có người lên tiếng: “Bọn chúng quá đông."

“Chúng ta sợ không chống nổi hết đám này!!!”

1 giọng phát lên: “Còn chúng ta ở đây cơ mà!”

Từ đằng sau xuất hiện 1 đội gồm 10 người xuất hiện tấn công liên tục vào đám Dị Quỷ.

Tên linh đang yếu thế cũng bắt đầu lấy lại niềm tin: “Đó là Quân Tinh Nhuệ!”

Lục Thiên thấy cũng nhẹ nhõm hơn phần nào: //Giờ thì có thể an tâm đánh hắn rồi//

Nhưng không ngờ lúc hắn mất sơ hở đã bị Bikas đâm 1 nhát vào bụng. Hắn cười quỷ dị: “Hơ sở rồi nha Kekeke."

Hắn còn đá thêm 1 cú khiến Lục Thiên giật lùi về sau vài bước.

Hắn ôm bụng và vào mặc Bikas: “Chết tiệt!"

Cha và Mẹ của Lục Thiên khi thấy Lục Thiên bị thương nặng định chạy ra giúp thì bị Lính ngăn lại: “2 người không thể ra ngoài lúc này."

Lục Phi đáp: “Ngươi tránh ra, ta phải đi giúp nó."

Mẹ của Lục Thiên tên là Kim Nghi đáp: “Cậu tránh ra!!! Ta phải đi cứu nó."

2 người xô đẩy lính ra 1 bên rồi mở của đi ra ngoài: “2 người ra ngoài sẽ nguy hiểm lắm!!!”

Họ không nghe lời lính nói và thẳng phía Lục Thiên: “Con không sao. Nhưng mà ba mẹ ra đây làm thì vậy hả?”

“Chỗ này nguy hiểm lắm!”

Bikas nhìn mà thương xót: “Ôi tình mẫu tử. Vậy để ta cho chết hết để cách ngươi đoàn tụ nhé?”

“Gϊếŧ mẹ của ngươi trước mặt ngươi có vẻ hay đấy Hahaha."

Lục Thiên nói lớn: “2 người chạy đi !!!”

Lục Thiên cố gắng đứng dậy nhưng vết thương quá nặng nên đã ngã khụy xuống. Bikas túm lấy cổ Kim Nghi rồi nắm lên.

Kim Nghi cố gắng vùng vẫy với sức lực yếu ớt: “Ngươi buông ta ra!”

“Tên khốn kiếp."

Bikas nói: “Để ta gϊếŧ bà ta trước nhé?” Hắn cười quỷ dị.

Lục Thiên lớn giọng đáp: “Ngươi Buông mẹ ra ra!!!”

“Có giỏi thì lấy mạng ta đây này!!!”

Bikas đáp lại: “Nhưng ta lại thích gϊếŧ mẹ ngươi hơn nhiều.” Hắn cười ác độc.

Hẳn mở cái miệng to lớn của mình, định cắn lấy đầu của Kim Nghi.

Lục Thiên la lớn: “KHÔNG!!!!”

Lục Phi cầm kiếm lao tới chém Bikas: “Ngươi buông vợ của ta ra!!”

Bikas nhìn kinh khường: “Chỉ là 1 ông già sắp chết đến nơi và cũng dám đánh."

Bikas lấy tay với đâm xuyên bụng của Lục Phi. Lục Thiên hét lên: “CHA!!” Bikas rút tay lại Lục Phi ngã xuống, đôi mắt mờ dần.

Lục Phi nói với giọng yếu ớt: “Cố gắng sống cho tốt."

“Đừng phụ kì vọng của ta…” đã chết.

Lục Thiên cố gắng bò lại xác người cha đã chế của mình, nước mắt luông rơi: “Cha à…”

“Cha!!!”

Bikas cười hiền từ: “Ôi, đau lòng làm sao”

“Để ta tiễn mẹ ngươi xuống suối vàng cùng cha ngươi nhé."

Kim Nghi đang giãy giụa thì bị Bikas chắn đứt cả đầu, thả rơi thân thể xuống…

Lục Thiên sụp đổ hoàn toàn, tuyệt vọng đến tột cùng. Không còn sức phản kháng nào nữa: “Tại sao?”

“Tại sao vậy chứ?”

“Tôi đã làm sai điều gì?”

“Phải gặp tình cảnh tồi tệ này?”

“Tại sao!!!?” Lục Thiên hét lớn.

Bikas nhìn trong sự thỏa mãn: “Thật tội nghiệp. Bây giờ thì để ta đưa ngươi đi cùng bị họ nhé? Kekeke."

Hắn chuẩn bị ra tay, thì bị 1 luồng mạnh quấy phá!

Từ trên trời, Nguyệt Giao bay xuống đỡ Lục Thiên dậy rồi chạy mất.

Bikas tức giận: “Là ai?”

Khi làn khói biến mất, Lục Thiên cũng biến mất theo. Bikas đáp: “Hừ, dám phá sự việc của ta."

“Các ngươi truy tìm hắn cho ta!!!”

Ồ ạt ngàn trăm con Dị Quỷ đi tìm Lục Thiên trong chốc lát.