Dung Nguyệt bảo người dâng trà cho Du Phó tướng, sau khi kiểm tra lại bạc mang đến, cô mới tiễn người rời khỏi. Ly trà kia đã được cô thêm vào vài thứ tốt, hắn không bệnh liệt giường một, hai tháng cô mới không tin. Để xem, ai sẽ đến cứu cặp đôi uyên ương mỹ mãn kia chứ. Dung Nguyệt cười lạnh, cho người dọn dẹp hết thảy, còn lại vàng bạc, châu báu mang đến, cô đều thu hết vào không gian. Chỉ chừa lại rương rỗng khóa chặt.
Mấy ngày kế tiếp, lấy cớ chuẩn bị hôn lễ, Dung Nguyệt đã thu mua tất cả những thứ cần dùng, kể cả thuốc men với số lượng lớn. Toàn bộ cô đều thu hết vào không gian. Cô còn giả trang nam nhân đặt mua rất nhiều thức ăn chế biến sẵn ở các tửu lâu, gửi đến nhà đã thuê bên ngoài, đây là dành khi cô không tiện nấu nướng.
Ban đêm, Dung Nguyệt sẽ vào không gian, đọc qua mấy quyển bí kíp võ công, sách dạy y thuật trong không gian, khắc khổ luyện tập. Tất cả những thứ này sẽ dùng để cứu mạng cô về sau. Một nữ nhân yếu đuối, sẽ rất khó mà sống bên ngoài một mình.
"Phu nhân, Công chúa đến". Lúc Dung Nguyệt đang đọc sách y thuật, thì Công chúa đã đẩy cửa bước vào. "Gặp qua Công chúa". Dung Nguyệt cũng không thi lễ, cô ngồi trên nhuyễn tháp, nói qua một câu với Công chúa.
"Ngươi to gan, gặp qua bản Công chúa nhưng không quỳ lại". Công chúa thấy Dung Nguyệt vẫn không ngồi dậy, dáng vẻ không quan tâm, thì tức giận muốn gϊếŧ người. Cô ta ở Vọng Nguyệt Cư, nghe nói Vũ Hàn đã mang rất nhiều thứ đến cho cô ta, lòng ghen tuông mãnh liệt nổi lên, cô ta muốn đến cảnh cáo Dung Nguyệt bớt ảo tưởng.
"Tại sao ta phải quỳ, ngươi nghĩ mình là ai, muốn ta quỳ một Công chúa của nước khác, đây là muốn tướng công mang tiếng quy thuận, phản bội triều đình, cho nên mới để Chính thê của Đại tướng quân quỳ xuống đối với Công chúa địch quốc. Ngươi đây là muốn làm hại tướng công, hại Vũ Gia ta suy tàn". Dung Nguyệt quát lớn, đúng lúc này Vũ Hàn cũng vừa đi đến. Dung Nguyệt liền loạch xoạch rơi nước mắt.
"Ngươi dám cãi lệnh ta". Công chúa tiến lên, muốn dùng roi quất Dung Nguyệt. Trước giờ ả ta chính là viên minh châu trên tay Hoàng đế Hải Quốc, còn chưa ai dám cãi một lời. Vậy mà con ả này dám trước mặt nha hoàn, bà tử lớn tiếng cãi lại.
"Dừng tay". Vũ Hàn nắm chặt lấy roi của Công chúa. Hắn đã nghe những gì Dung Nguyệt nói. Nếu để mặc cho Công chúa tùy hứng, hắn chưa đợi kịp người của Hải Quốc, thì Vũ Gia đã bị Hoàng đế san bằng.