Xuyên Nhanh: Nữ Vương Trùng Tộc Dựa Vào Sinh Nhãi Con Nằm Thắng

Quyển 1 - Chương 1: Quý phi hồng hạnh xuất tường

Rầm!

“Tang Thư, ngươi đi ra cho ta!”

Một tiếng động lớn vang lên, cửa điện bị đá văng ra.

Tang Thư vừa mở to mắt đã thấy một thân ảnh màu đỏ xông vào, rất nhiều người đang ngăn cản đối phương nhưng không thành công.

“Thục phi nương nương!”

“Thục phi nương nương, ngài không thể đi vào.”

Thân ảnh hừng hực lửa hồng cầm chặt roi trong tay, trừng trợn trừng mắt nhìn Tang Thư:

"Tang Thư, có bản lĩnh thì ra đây, đừng có trốn tránh!"

“38, cốt truyện!”

Không có khả năng chưa biết rõ ràng tình huống hiện tại là gì mà đi đến chỗ đối phương.

[Được rồi! Ký chủ!]

Âm thanh nịnh nọt của hệ thống vang lên trong đầu nàng.

Mặt ngoài vui cười thực chất trong lòng đang khóc thút thít.

Nó khổ sở quá đi!

Có hệ thống nào thảm hại như nó không?

Mới vừa xuất xưởng đã bị nữ vương trùng tộc ăn, nếu không phải may mắn cưỡng chế trói định được đối phương thì bây giờ nó biến mất khỏi thế gian rồi.

Không thể nhớ lại nữa, càng nhớ càng không kìm được nước mắt!

Trùng tộc quả nhiên không phải người, nếu nàng tức giận chắc chắn sẽ ăn nó!

Ngay sau đó……

Cốt truyện đã xuất hiện ở trong đầu Tang Thư.

Nguyên chủ tên Tang Thư, là đứa con duy nhất của Trấn Bắc tướng quân.

Phụng chỉ vào cung, không lâu sau được phong làm Quý phi, Đế Vương vô cùng sủng ái.

Chỉ tiếc sủng ái gì đó đều là giả.

Trong lòng Đế Vương có chân ái, nguyên chủ chỉ là bia ngắm mà đối phương dựng lên để bảo vệ nữ nhân mình thương.

Sau khi phụ thân Trấn Bắc tướng quân chết, nguyên chủ cũng hết giá trị lợi dụng, một ly rượu độc nuốt xuống bụng rồi mất mạng ngay lập tức.

Khoảnh khắc nguyên chủ tử vong nguyên chủ mới biết thì ra Mộ Dung Bác hại chết phụ thân, đơn giản là do hắn ta cảm thấy phụ thân quá có uy vọng không phải kẻ dễ dàng khống chế.

[Nhiệm vụ một: Phụ thân không bị hại chết!]

[Nhiệm vụ hai: Khiến Mộ Dung Bác trả giá đại giới!]

[Ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được tích phân, có nhiều tích phân sẽ mở được thương thành để mua sắm đồ vật đó!]

Vì không bị ăn, hệ thống nỗ lực cho nàng thấy nó không hề vô dụng.

“Đều đi xuống đi!”

Tiếp thu xong ký ức, Tang Thư hiểu rõ tình hình hiện giờ là gì, vì vậy cũng bước lên phía trước vài bước:

"Bổn cung có chuyện muốn tâm sự với Thục phi tỷ tỷ."

“Nương nương!”

Bách Hợp không tán đồng nhìn nương nương nhà mình.

Trong tay Thục phi nương nương còn cầm roi, như vậy quá nguy hiểm!

Tang Thư nhận ra đây là cung nữ bên người nguyên chủ, hiện tại là cung nữ phụng sự nàng.

Nàng mở miệng trấn an:

"Yên tâm, bổn cung sẽ không sao đâu."

Bọn nô tài liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn đi ra ngoài để lại không gian cho hai chủ tử.

“Tang Thư, ngươi……”

Không có người cản trở, Thục Phi dậm chân tiến đến, lông mày dựng ngược, ngay lúc muốn bùng nổ lại bị Tang Thư giành nói trước.

Nàng ném quả bom nặng cả tấn xuống khiến mặt nước yên bình dậy sóng:

"Bổn cung mang thai!"

[Không có khả năng!]

Thục phi còn chưa phản ứng hệ thống ở trong không gian đã nhảy cẫng lên:

[Đến khi chết nguyên chủ vẫn là hoàn bích chi thân, sao có thể mang thai?]

Nó đã lật đi lật lại cốt truyện, nghe ký chủ mở miệng chắc nịch như vậy nó lại hoài nghi có phải bản thân nhìn nhầm hoặc thế giới này có bị hỏng hóc chỗ nào hay không.