Toàn Bộ Đại Lão Địa Phủ Đều Giả Làm Người Mới Đáng Yêu

Chương 3

Chạy thêm một giờ nữa hai người mới đến nơi.

Thịnh Trạch chân dài bước xuống xe, nhìn biệt thự âm u cách đó không xa, chậm rãi nhíu mày.

Đồng thời, Tô Linh ngáp một cái, vẫy tay về phía bóng tối bên phải.

Chỉ vài giây sau, một hòa thượng đầu trọc từ trong bóng tối chạy ra.

“Lão đại, tôi đã điều tra qua, tòa nhà này thực sự có dấu vết của quỷ hồn.” Hòa thượng lập tức báo cáo.

Tô Linh nhịn không được, chỉ vào tòa nhà đầy quỷ khí mà phàn nàn: “Hắc khí quanh quẩn, huyết quang tận trời, tôi đứng cách 800 mét cũng thấy nơi này không ổn, còn cần anh điều tra? Còn gì khác không?”

*"Huyết quang" là ánh sáng màu đỏ rực, giống màu máu, thường ám chỉ đến sự chết chóc, bạo lực hoặc tàn sát.

*Hắc khí" là biểu tượng của tà khí, sự ô uế hoặc năng lượng tiêu cực. Khi hắc khí xuất hiện và quanh quẩn, thường tượng trưng cho sự hiện diện của một thế lực đen tối, quỷ dữ, hoặc một sự kiện khủng khϊếp sắp xảy ra.

Hòa thượng ủy khuất: “... Không có.”

Tô Linh thở dài nặng nề.

“Được rồi, mọi người theo sát tôi, đừng chạy lung tung. Tòa nhà này không đơn giản.” Tô Linh nghiêm túc dặn dò.

Hòa thượng liên tục gật đầu: “Hiểu rồi.”

Tô Linh liếc nhìn Thịnh Trạch, nghĩ nghĩ, rồi móc ra một khối mộc bài, đưa cho anh ta: “Nghe nói đây là đồ của Tổ sư gia đạo môn, coi như bùa hộ mệnh, anh giữ lấy, phòng thân.”

*"mộc bài" có thể được hiểu là một tấm thẻ làm bằng gỗ hoặc miếng gỗ khắc chữ, thường được sử dụng trong các tôn giáo hoặc truyền thống đạo giáo. Thường thì mộc bài có khắc các ký tự, biểu tượng hoặc lời chú, được tin là có khả năng bảo vệ người sở hữu khỏi tai ương và mang lại may mắn.

Đại ý là giống lá bùa giấy hoặc mấy tấm phù ở Việt Nam mình, nhưng làm bằng gỗ ấy mọi người.

*Tổ sư gia đạo môn – người sáng lập hoặc vị thầy cao nhất của đạo môn.

Thịnh Trạch khẽ nhướn mày, có chút ngạc nhiên.

“Lão đại, tôi cũng muốn bùa hộ mệnh!” Hòa thượng hét lên.

Tô Linh trở tay ném cho cậu ta một cái nón bảo hộ, tức giận nói: “Bùa hộ mệnh không có, cậu dùng tạm cái này đi.”

Hòa thượng không kén chọn, vui vẻ đội lên đầu.

Thịnh Trạch rũ mắt nhìn khối mộc bài trong tay.

Nói thật, mộc bài này đúng là đồ của lão tổ, ít nhất cũng có trăm ngàn năm lịch sử.

Chỉ là, phù văn trên đó đã bị mưa gió bào mòn chỉ còn lại một nửa, đạo lực cũng không còn bao nhiêu, nếu gặp chuyện gì, thứ này thật sự không có tác dụng.

Hơn nữa, hắn cũng không cần thứ này để phòng thân.

“Tôi không cần.” Thịnh Trạch đẩy mộc bài trở lại.

“Không sao, cái này không quý, chỉ 880 tệ thôi.” Tô Linh xua tay, không cho từ chối mà nhét mộc bài vào tay Thịnh Trạch.

Thịnh Trạch:???

Cái này mà bán được 880 tệ?

Thứ này một ngày hắn làm được ít nhất bảy, tám chục cái.

Còn không mang theo trọng lượng.

Chỉ là lời phàn nàn chuẩn bị ra đến miệng lại nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Tô Linh, cuối cùng nuốt trở lại.

Thịnh Trạch ngơ ngác nhìn ánh mắt thể hiện sự quan tâm rõ ràng của ông chủ Tô, cuối cùng cũng đổi ý: “Tôi nhận, cảm ơn.”

Tô Linh không để ý lắm, phất tay: “Khách sáo gì? Anh là nhân viên của tôi, tôi sẽ che chở anh.”

Lần đầu bị một tiểu quỷ nói che chở, tâm trạng Thịnh Trạch có chút vui vẻ, thưởng thức mộc bài trong tay, khẽ cười.

Tô Linh dưới chân cứng lại, tai lặng lẽ đỏ lên.

Phía sau hai người, hòa thượng hừ một tiếng nho nhỏ, cà lơ phất phơ đi theo.

Dưới nón bảo hộ che đậy, hòa thượng không kiêng nể gì mà đánh giá nhân viên mới trước mắt.

Sau đó cảnh giác híp mắt.

—— người này trên người, có mùi nguy hiểm.

Vừa bước vào cửa, Thịnh Trạch hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua hòa thượng mà không để lộ cảm xúc.

“Ông chủ Tô, cuối cùng ngài cũng đến!” Trong ngôi nhà cũ treo đầy cờ trắng, khách hàng Phạm Tử Kỳ đã sốt ruột chờ từ lâu. Vừa nghe thấy tiếng động ngoài cửa, anh ta liền dẫn theo mấy bảo vệ vội vàng chạy ra.

Nghe thấy tiếng gọi, Tô Linh lập tức thu lại vẻ lười biếng, bắt đầu tỏ ra bộ dáng cao nhân.

Phạm Tử Kỳ mặt mày ủ rũ, ngón tay chỉ vào tòa nhà run rẩy: “Ông chủ Tô cứu mạng, cái… cái thứ đó đêm nay lại tới nữa!”

Tô Linh chắp tay sau lưng, gật đầu đầy uy tín chuyên nghiệp: “Đừng lo, trước hết cậu kể lại sự việc cho tôi nghe.”

Phạm Tử Kỳ theo bản năng run rẩy, áp lực sợ hãi trong lòng, giọng run run nói: “Cái thứ đó, bắt đầu xuất hiện từ năm ngày trước.”

—-----------------

Tác giả có lời muốn nói:

【 Tiểu kịch trường hôm nay 】

Rất lâu sau, có người hỏi Thịnh Trạch và Tô Linh về ấn tượng đầu tiên của họ về nhau.

Thịnh Trạch (liếʍ liếʍ khóe môi): Nhìn có vẻ rất thơm.

Tô Linh: ???

Đến lượt Tô Linh: Ấn tượng đầu tiên hả? Lưu manh giả danh tri thức*.

*Gốc “Văn nhã bại hoại”. Cũng có ý tương tự nên mình đổi để gần gũi hơn.

Thịnh Trạch (tò mò): Vậy sau này thì sao?

Tô Linh: Ấn tượng về sau: mặt người dạ thú!

Thịnh Trạch: … Hai cái này có khác nhau sao???