Bá Tổng Tương Lai Của Tôi Biết Đọc Tâm, Làm Sao Đây?

Chương 22

"Kiểm tra vết thương một chút, xem có tổn thương đến xương cốt hay không, miễn cho dưới tình huống không biết làm cho thương thế tăng lên."

Dương Khinh Chu cũng phụ họa gật đầu: "Đúng đúng đúng."

Thời Liễu Liễu vô cảm: "Không cần."

Thấy Dương Khinh Chu tiến về phía trước một bước, cô lui về phía sau, lặp lại lần nữa.

"Thật sự không cần."

Dương Khinh Chu nghĩ thầm cậu đang xấu hổ.

"Ai nha, đều là đàn ông với nhau có gì mà ngại, không cần khách khí."

Nói xong, không đợi Thời Liễu Liễu mở miệng, động tác nhanh chóng ấn cô xuống, Lục Yến Châu ở bên cạnh phối hợp vén ống quần cô lên với với khí thế sét đánh không kịp bưng tai.

Chiếc quần mùa thu màu hồng nhạt da báo lộ ra.

Hai người: "..."

Thời Liễu Liễu bên ngoài là quần tây đen nặng nề, bên trong mặc quần mùa thu màu hồng da báo mặt không biểu cảm nhìn thẳng Lục Yến Châu.

"Đã nói không cần rồi mà."

[Chàng trai, anh có hài lòng với những gì anh nhìn thấy không?]

Lục Yến Châu: "..."

Ngay cả Dương Khinh Chu bên cạnh cũng im lặng một lát, hồi lâu mới nghẹn ra một câu: "Quả nhiên... Học viện Thánh Đốn không nuôi người rảnh rỗi."

Quần dài mùa thu gợi cảm. Lại dám quyến rũ một thẳng nam sắt thép.

"Khụ... chỉ là vết thương ngoài da, chắc không bị thương đến xương đâu. Cậu có thể đi được không? Nếu không được tôi sẽ gọi điện thoại kêu phòng y tế đưa cáng cứu thương đến."

Dương Khinh Chu ho khan một tiếng, vất vả dời ánh mắt ra khỏi chiếc quần thu màu hồng da báo được nhét vào trong tất đen.

Thời Liễu Liễu với tư cách là "người đàn ông" bình tĩnh nhất trong phòng và cũng là đương sự vội vàng thả ống quần xuống, đứng dậy duỗi chân.

"Tôi có thể tự đi được."

Thấy bộ dáng cô không giống cậy mạnh, Lục Yến Châu liền không nói gì thêm.

Người hầu nhỏ nhìn gầy gò nhưng vẫn là đàn ông, đương nhiên không muốn bị người khác coi thường.

[Hí hí, đợi lát nữa tôi sẽ nằm xuống trước mặt ba tên ngốc kia, nếu hôm nay không lừa mấy trăm vạn, tôi sẽ không mang họ Thời.]

Lục Yến Châu: "..." Nếu giúp cậu thành công tôi không họ Lục.

Giống như trong phim truyền hình, sau khi sự việc kết thúc, các NPC vừa biến mất hàng loạt cuối cùng cũng chạy đến.

Hiếm khi được trải nghiệm đãi ngộ của nhân vật chính.

"Lục thiếu gia, có chuyện gì xảy ra? Sao ngài lại ở chỗ này?"

Thấy rõ bộ dáng ba người, vẻ mặt người phục vụ lập tức trở nên căng thẳng.

Không ít cô gái tiếc nuối đều đem lửa giận trút lên ba tên ngu ngốc kia, khiến cho ai cũng biết Lục Yến Châu đã rời đi sớm.

"Vừa rồi ai chỉ đường cho cậu?"

Lục Yến Châu như không thấy đám người đang hoảng hốt này, mà nghiêng đầu nhìn sang một bên.

Thời Liễu Liễu nhìn quanh một lượt, sau đó lắc đầu: “Hắn không có ở đây.”

"Người nọ mặc quần áo phục vụ, vóc dáng không cao, tướng mạo không rõ lắm."

Quản lý nghe vậy lập tức phản đối: "Hắn không thể làm phục vụ được. Chiều cao tối thiểu cần thiết cho vị trí của chúng tôi không được thấp hơn 1,80 mét."

Nhân viên bảo vệ bên cạnh cũng xen vào: “Yêu cầu chiều cao tối thiểu đối với đội bảo vệ của chúng tôi là 1,78 mét."

Sau khi hai người nói xong, hầu như tất cả mọi người đều nhận ra...

Đây có thể không phải là chuyện ngoài ý muốn, mà là đã sớm có mưu đồ.

"Phòng cất đồ cũ tuy rằng ngày thường không mở ra, nhưng chìa khóa vẫn được bảo quản, chúng tôi nhất định điều tra rõ chìa khóa là ai lấy đi, chuyện này sẽ cho nhà họ Lục và thiếu gia một câu trả lời thỏa đáng."

Vẻ mặt của quản lý trở nên nghiêm túc hơn, giọng điệu cung kính nói.

Lục Yến Châu không nói gì, ngược lại Dương Khinh Chu ở một bên ho khan một tiếng.

Quản lý vội vàng bổ sung: "Đương nhiên, còn có ngài tiểu Dương thiếu gia tôn kính."

Dương Khinh Chu khẽ nâng cằm, vẻ mặt kiêu căng, không thấy chút tùy tiện bất cần đời, cả người bụi bặm chạy tới giúp đỡ Thời Liễu Liễu lúc nãy.

Thời Liễu Liễu bây giờ mới nhìn thấy huy hiệu trên ngực anh, cũng là học sinh cấp A.

Đồn rằng học viện Thánh Đốn có một hệ thống phân cấp nghiêm ngặt, điều này được thể hiện cụ thể ở huy hiệu trên quần áo của học sinh. Trên người Thời Liễu Liễu tạm thời vẫn chưa có, tân sinh viên ngày mai đi học mới được phát huy hiệu.

.

Các bữa tiệc trước đây Dương Khinh Chu không bao giờ rời đi trước, luôn trốn lên sân thượng để tận hưởng gió đêm. Đúng lúc lần này Lục Yến Châu cũng định đi về nên anh ta nhanh chóng ném chìa khóa xe cho tài xế để ông ta tự lái xe về, còn bản thân thì nhảy lên xe Lục Yến Châu.

Thành thật mà nói, ban đầu Thời Liễu Liễu còn hơi lo lắng không biết thân hình vạm vỡ khôi ngô của anh có thể nhét vào trong siêu xe của Lục thiếu gia hay không.

Kết quả rõ ràng, Dương Khinh Chu có thể co cánh tay lại.

"Để tôi lái xe."

Lục tiểu thiếu gia rất có tình người đã để Thời Liễu Liễu bị thương ngồi vào ghế phụ.

Thời Liễu Liễu từ chối: "Thiếu gia, chuyện này không hợp quy củ."

Lục Yến Châu gật đầu: "Được, vậy cậu lái đi."

Thời Liễu Liễu: "..."

[Thằng nhóc này khách khí với hai người tụi tôi đúng không?]

[Tôi sống dễ dàng lắm à? Vì dỗ dành tiểu tử cậu mà chân tôi chảy máu rồi, Yến Tử ơi, anh thật độc ác.]

Chiếc loa trong đầu lại vang lên, Lục Yến Châu vòng qua đầu xe đi về phía ghế lái, khóe môi khẽ nhếch: "Tôi chỉ đùa cậu thôi."

Thời Liễu Liễu vung vung nắm đấm nhỏ sau lưng hắn.

Dương Khinh Chu ngồi vào nhìn sang bên này, nét mặt của cô lại nhanh chóng khôi phục thành bộ dáng mặt liệt.

"Làm phiền thiếu gia rồi."

Cô rất là tôn kính nói.