Bá Tổng Tương Lai Của Tôi Biết Đọc Tâm, Làm Sao Đây?

Chương 16

Nghe tiếng thét chói tai, trong nháy mắt khi Thời Liễu Liễu xuống xe Lục Yến Châu liền lấy điện thoại ra.

Mở ra giao diện trò truyện đã bị block giữa mình và Bạch Lệ Diệp, ánh mắt lạnh nhạt lại nhìn mấy lần.

Sau đó Lục Yến Châu chuyển sang giao diện tìm kiếm, ngón tay có chút cứng ngắc chậm rãi nhập vào.

"Gay thì phải làm sao?"

Trả lời: Chúng tôi đang giới thiệu quán bar đồng tính gần nhất cho bạn~

Lục Yến Châu: "..."

Trời lạnh rồi, đến lúc phá sản rồi.

Cùng lúc đó Thời Liễu Liễu một lần nữa cột chặt bó huỳnh quang bằng khuôn mặt xám như tro tàn.

[Nữ chính vẫn chưa tới à? Tôi không thể sống cuộc sống này nữa.]

Hoàn Hoàn cũng không biết nên an ủi như thế nào.

[Nghĩ thoáng lên chút, ít nhất nam chính cũng không nói gì, lại không dùng ánh mắt khác thường nhìn cô.]

Thời Liễu Liễu hít sâu một hơi.

[Cậu nói đúng, coi như tôi là kẻ biếи ŧɦái đi.]

Khẩu hiệu của chúng ta là...

Hoàn Hoàn: [Bất cứ lúc nào! Bất cứ nơi nào!]

Thời Liễu Liễu: "Siêu cấp biếи ŧɦái! Ngược gió gây án!"

Thời Liễu Liễu đi ra lúc sau đã trở về khuôn mặt không cảm xúc như ngày thường, thần sắc bình tĩnh ngồi vào vị trí ghế lái, giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì.

Lục Yến Châu cũng rất phối hợp không nói gì.

"Đi thôi."

Hắn thấp giọng mở miệng.

Thời Liễu Liễu gật đầu, khởi động xe.

Lục Yến Châu nghĩ thầm mình tuyệt đối không thể lộ ra ánh mắt khác thường, đây là chuyện rất bình thường, hắn cũng có bạn là gay, hơn nữa người hầu nhỏ cũng không có hành động gì quá mức, chỉ cần bản thân làm bộ không biết là tốt rồi.

Tuy nhiên người hầu nhỏ bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng của hắn, khi gặp phải chuyện như vậy, cậu ta còn có thể nhanh chóng thu hồi cảm xúc và quay trở lại làm việc, thật sự quá mức ưu tú.

Thời Liễu Liễu liếc nhìn Lục Yến Châu bên cạnh như đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

【Đừng sợ Yến Tử, tuy rằng bình thường tôi nói chuyện có chút dâʍ đãиɠ, nhưng tôi là một người rất trong sáng trong tình yêu.】

Lục Yến Châu: "..."

Sửa lại lời khen vừa rồi.

Không phải quá ưu tú, mà là quá biếи ŧɦái.

.

Vũ hội khai giảng, nếu là vũ hội thì đương nhiên sẽ không để cho một đám nam sinh ôm nhau khiêu vũ.

Các buổi khiêu vũ ở học viện Thánh Đốn thường mời sinh viên từ các trường nữ sinh bên cạnh cùng tham gia.

Thời Liễu Liễu đỗ xe xong thì đi tìm Lục Yến Châu đã vào sảnh chính từ trước, cô lại vô tình bắt gặp "cậu chàng" túm tay áo cô lúc trước.

Thời Liễu Liễu gật gật đầu với cô, người sau ánh mắt sáng lên, trực tiếp đi tới.

"Là cậu."

Nhìn thấy Thời Liễu Liễu mặc âu phục của học viện giống như mình, người thiếu niên chớp chớp mắt ngạc nhiên.

"Cậu cũng là sinh viên tuyển sinh đặc biệt."

Thời Liễu Liễu chú ý tới chữ "cũng" trong miệng cậu ta.

"Làm sao cậu biết?"

Nam sinh khóe miệng có chút châm chọc: "Chỉ có sinh viên tuyển sinh đặc biệt mới mặc âu phục mà trường phát ra, những người có tiền kia khinh thường mặc loại quần áo giống như "rác rưởi" này.

Thời Liễu Liễu không dám gật bừa với từ ngữ mà cậu ta hình dung.

Trên thực tế bộ âu phục này cũng không giống rác rưởi, ngược lại chất liệu rất tốt, mặc rất thoải mái.

"Cậu tên gì, tôi tên Cố Tuyết Chiêu, sinh viên năm hai."

"Thời Liễu Liễu." Cô trả lời đơn giản.

Không biết có phải bởi vì biết được người trước mặt cũng là sinh viên tuyển sinh đặc biệt giống như mình hay không, Cố Tuyết Chiêu lúc trước cẩn thận từng li từng tí biến mất.

Hai người sóng vai đi vào sảnh yến hội, Thời Liễu Liễu suýt nữa thì bị ánh sáng chói loá trong đó chiếu mù mắt.

Âm thanh du dương của đàn cello chậm rãi lọt vào tai, những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo trên mái vòm, những người phục vụ đẹp trai trong bộ lễ phục đang mang những chiếc khay bạc đi khắp nơi để phục vụ các chàng trai cần rượu sâm banh và những cô gái mặc lễ phục lộng lẫy.

Nhìn những chiếc bánh cao bằng người, Cố Tuyết Chiếu thì thầm: "Thật lãng phí. Trên thế giới này có bao nhiêu đứa trẻ không ăn nổi cơm."

Thời Liễu Liễu không nhịn được hỏi: "Cậu ghét người giàu à?"

Cố Tuyết Chiêu lắc đầu: "Tôi chỉ là khinh thường cách làm của bọn họ, những kẻ có tiền kia... rất giỏi bắt nạt người khác..."

Nói đến đây, không biết nghĩ tới chuyện thương tâm gì, vành mắt Cố Tuyết Chiêu đỏ lên.

Thời Liễu Liễu nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của Lục Yến Châu, gần như ngay lập tức, cô dễ dàng phát hiện ra Lục Yến Châu nổi bật giữa một đám thiếu gia tiểu thư xinh đẹp hoa lệ.

Hắn bị đám người vây quanh, Bạch Lệ Diệp dường như đã không còn tiêu chảy, đang ngồi bên cạnh Lục Yến Châu.

Thời Liễu Liễu nhìn tình hình này thì biết cô không chen vào được, nếu không quần áo sẽ bị nhăn nhúm.

"À nhưng cậu thích Lục Yến Châu."

Cô cố gắng làm cho giọng nói của mình không qua loa như vậy.

Cố Tuyết Chiếu đột nhiên ngẩng đầu lên, giống như bị cái gì thiêu đốt, sợ hãi nói: "Sao ngươi biết!?"

Âm thanh lớn đến mức khiến người đi ngang qua cũng không khỏi quay lại nhìn.

Lúc này Cố Tuyết Chiêu mới ý thức được âm lượng của mình quá lớn, mặt đỏ bừng cúi đầu, ngập ngừng nói: "Không phải... Ý tôi là... Tôi không thích anh ấy, cậu đừng nói bừa."