"Cậu không tin sao?"
Nhìn Thời Liễu Liễu không nói lời nào, "nam sinh" dường như có chút sốt ruột, dưới tình huống cấp bách bắt được ống tay áo của cô.
"Hay là cậu không biết Lục Yến Châu?"
Thời Liễu Liễu liếc mắt nhìn ống tay áo bị cô túm lại, mặt không đổi sắc rút tay lại.
"Tôi biết."
Ý thức được người trước mặt muốn một câu trả lời khẳng định, Thời Liễu Liễu gật đầu chiếu lệ.
"Ừ, cậu nói đúng."
"Không dám tưởng tượng, khi anh ta đi tiểu sẽ đẹp đến mức nào."
Nam sinh: "..."
Bởi vì người hầu nhỏ quá lề mề, Lục Yến Châu đi ra bắt người: "...."
Thời Liễu Liễu nghiêng đầu.
Đột nhiên cô bắt gặp đôi mắt màu nâu trà trong suốt giống như hạt thủy tinh dưới ánh đèn.
Thời Liễu Liễu: "..."
[Làm tôi sợ muốn chết, nha đầu chết tiệt đi không tiếng động.]
Nha đầu chết tiệt Lục Yến Châu: "..."
Theo ánh mắt của Thời Liễu Liễu nhìn qua, nam sinh thấp bé kia nhìn thấy Lục Yến Châu, phát ra một tiếng hút không khí.
"Lục..."
Ánh mắt Lục Yến Châu nhàn nhạt đảo qua, Thời Liễu Liễu cảm giác được tiếng hít thở của người bên cạnh đều ngừng lại.
Nhưng Lục Yến Châu rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Thời Liễu Liễu: “Đêm nay nếu muốn ngủ ở ngoài, có cần tôi ôm chăn cho cậu không?”
Thời Liễu Liễu lập tức cụp mắt: "Xin lỗi, tôi vào ngay đây."
[Yến Tử à, người ta vừa khen cậu đẹp trai, bây giờ lại nói chuyện cay nghiệt như vậy, không sợ dọa chạy fanboy nhỏ sao.]
Yến Tử thầm nghĩ cậu ta có chạy hay không thì liên quan gì đến tôi.
Ngay khi Thời Liễu Liễu muốn đi vào, thiếu niên cứng đơ bên cạnh đột nhiên phản ứng lại, theo bản năng tóm lấy Thời Liễu Liễu.
"Cậu... Sống ở đây?"
Thời Liễu Liễu nhịn xuống ham muốn nhíu mày, liếc mắt nhìn ống tay áo nhăn nhúm của mình, cô nghĩ thầm ngày đầu tiên khai giảng đã phải là quần áo.
"Đúng vậy."
Thời Liễu Liễu lần nữa giãy ra, không quan tâm tới ánh mắt của người bên cạnh có bao nhiêu phức tạp, cô đi vào ký túc xá độc lập số 13.
Thân là người hầu cận thân, cô phải sống cùng Lục Yến Châu và phụ trách sinh hoạt hàng ngày của anh.
Cô đã thở phào nhẹ nhõm sau khi biết được điều này, ban đầu cô nghĩ rằng mình sẽ phải ở phòng 4 người.
Sau khi quan sát sơ qua cách bố trí tầng một, Thời Liễu rất hài lòng với sự sạch sẽ của ngôi nhà khi bước vào, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, dù cho nơi này có bẩn thỉu và bừa bộn đến đâu thì cũng sẽ không bao giờ gọi nó là "ổ chuột."
Lục Yến Châu vừa tiến vào liền ngồi lên sô pha màu trắng nhạt bên cạnh cửa sổ sát đất, đặt máy tính trên đùi, bên cạnh là mấy quyển sách dày cộp xếp chồng lên nhau.
Thời Liễu Liễu đi qua sắp xếp lại những cuốn sách có nguy cơ bị đổ, rồi nhẹ nhàng nói: "Thiếu gia, có thể làm phiền ngài một chút không?"
[Yến Tử~ nhìn tôi nha~]
Lục Yến Châu nghĩ thầm mình thật sự là chịu đủ rồi.
"Chuyện gì?"
Tuy rằng trong lòng phàn nàn, nhưng bên ngoài hắn vẫn rất kiên nhẫn nhấc mắt lên nhìn Thời Liễu Liễu.
So với một số người không coi người hầu ra gì thì Lục Yến Châu là một người rất lịch thiệp.
"Tôi có thứ muốn tặng cho ngài."
Trên khuôn mặt đẹp trai của Lục Yến Châu hiện ra sự tò mò.
Thực tế: Hy vọng không phải là một cây gậy.
Thời Liễu Liễu xoay người đi lấy đồ, lúc trở về trong tay ôm một chậu hoa, bên trong chứa đầy đất tốt.
“Tôi đã chôn hạt giống hoa cúc vào bên trong theo hướng dẫn.”
"Tuy rằng không phải tôi nhổ những bông hoa đó, nhưng thật sự xin lỗi vì đã khiến ngài mất vườn hoa. Tôi muốn bồi thường cái này cho ngài."
Nụ cười thờ ơ trên môi Lục Yến Châu biến mất.
Ánh mắt hắn rơi vào chậu hoa trụi lủi kia, hàng lông mi vừa dài vừa dày hơi rũ xuống, như đang suy nghĩ gì.
Qua hồi lâu hắn mới nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."
"Nhưng..."
"Tại sao lại là chậu hoa màu hồng?"
Thời Liễu Liễu mặt không đổi sắc nói: "Cái này đắt nhất, xứng với thân phận của ngài."
[Thực ra là mua một tặng một, cái chậu màu xanh kia được tôi dùng để trồng rau hẹ rồi.]
Khóe miệng Lục Yến Châu hơi nhếch lên.
[Hơn nữa, đàn ông mông to thì nên dùng màu hồng!]
Khóe miệng Lục Yến Châu khẽ cong xuống.
"Để ở đây đi, hành lý của cậu ở trong phòng, buổi tối còn phải tham gia vũ hội khai giảng, cậu đi chuẩn bị đi."
Thời Liễu Liễu suýt nữa đã quên.
Sổ tay hướng dẫn tân sinh viên nói, học viện Thánh Đốn mặc dù không có nghi thức chào đón tân sinh viên, nhưng sẽ có vũ hội khai giảng, tất cả sinh viên đều phải tham gia, không quan trọng là đẳng cấp nào.
"Vâng."
Cô xoay người rời đi.
[Không biết trong phòng mình có bồn tắm hay không, hơn nữa tầng hai không có nhà bếp, may mà mình mang theo nồi, còn có thể nấu bún ốc để ăn, hí hí.]
Nghe thấy giọng điệu sôi nổi khác hẳn với những gì cô thể hiện bên ngoài, Lục Yến Châu lắc đầu cười.
Hắn còn chưa kịp quay lại để tập trung vào luận văn của mình thì điện thoại di động vốn bị nhét vào khe ghế sô pha đột nhiên vang lên.
Lục Yến Châu vốn tưởng đó là tin nhắn bạn tốt gửi tới, nhưng không ngờ là...