Bá Tổng Tương Lai Của Tôi Biết Đọc Tâm, Làm Sao Đây?

Chương 12

Đem thùng hành lý cuối cùng của Lục Yến Châu mang lên, Thời Liễu Liễu mới cảm nhận được ánh mắt của hắn.

Cô bình tĩnh nhìn lại: "Thiếu gia, buổi sáng tốt lành."

Giọng điệu nhẹ nhàng vừa không nịnh nọt lại không quá xa cách, phối hợp với khuôn mặt lạnh lùng không chút thay đổi kia, ai nhìn đến cũng biết người thừa kế duy nhất của Lục gia có một người hầu đủ tiêu chuẩn.

[Nhìn cái gì?]

[Tôi có vòng eo nhỏ nhắn một bàn tay có thể ôm trọn, cánh tay của anh có sao?]

Lục Yến Châu: "..."

Có đôi khi một mình đối mặt với loại tình huống này, thật sự rất bất lực.

"Đi thôi."

Thời Liễu Liễu nhấc chân đi theo sau hắn.

Nhìn thấy Thời Liễu Liễu động tác dứt khoát lưu loát leo lên xe, tài xế vừa chuẩn bị đóng cửa xe: “…”

Ai bảo cậu ngồi chỗ đó? Ghế phụ to như thế cậu không thấy sao?

Lục Yến Châu dường như cũng không ngờ rằng Thời Liễu Liễu sẽ leo lên ngồi cạnh mình.

Người hầu nhỏ an tĩnh ngồi ở một bên, rất là quy củ rũ mắt, cũng không nhìn loạn, dường như không có cảm giác tồn tại.

[Oa, bầu trời sao trong xe, phú quý to lớn này khi nào mới đến lượt mình?]

[Quên đi, cả đời này tôi cũng không phát tài được.]

[Có tiền thì tiêu tiền, không có tiền thì bái Phật, mấy đồng tiền hương ước mấy chục triệu, không được làm khó chính mình, đến lúc đó chỉ có thể làm khó Phật tổ.]

Lục Yến Châu: "..."

Đủ rồi, tôi đau lòng cho Phật tổ.

“Sau khi đến trường, tham gia xong buổi định hướng cho tân sinh viên thì đến khu A số 13 tìm tôi."

Nghe được Lục Yến Châu nói, Thời Liễu Liễu gật đầu: "Được, thiếu gia."

[Hắn vừa rồi nói cái gì?! Số 14 khu nào???]

Hoàn Hoàn: [Cô lên làm người hầu cận thân kiểu gì vậy?]

Sau khi lặp lại những gì nam chính vừa nói, Thời Liễu Liễu cuối cùng cũng nhớ ra.

Xe của Lục gia chỉ đưa Thời Liễu Liễu tới cửa, sau đó tiếp tục chở Lục Yến Châu vào trong.

Thời Liễu Liễu đẩy hai va li hành lý của mình đến khu vực tiếp đón tân sinh viên bắt mắt nhất.

Nơi đó đã có mấy nam sinh đứng chờ.

Khi Thời Liễu Liễu đi tới, ánh mắt của mọi người vô thức bị thu hút bởi cô. Cô bình tĩnh bước tới trước mặt đàn anh phụ trách tiếp đón tân sinh viên với khuôn mặt vô cảm.

"Tôi tên Thời Liễu Liễu, là tân sinh viên."

Nhìn thấy thiếu niên lớn lên còn đẹp hơn bất kỳ cô gái nào trước mặt, vị đàn anh kia sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua danh sách.

"Em là sinh viên được tuyển sinh đặc biệt trong năm nay."

Bốn chữ tuyển sinh đặc biệt vừa nói ra, những ánh mắt tò mò vốn đang tập trung vào Thời Liễu Liễu đột nhiên thay đổi.

Thậm chí ánh mắt của đàn anh kia cũng có chút ẩn ý không rõ.

Nếu một sinh viên được tuyển sinh đặc biệt có khuôn mặt đẹp đẽ như vậy bước vào học viện Thánh Đốn phân biệt đẳng cấp nghiêm ngặt, để cho mấy sinh viên đẳng cấp cao có sở thích đặc biệt nhìn thấy, sợ rằng thiếu niên này nhất định sẽ bị mổ xẻ...

Ở học viện Thánh Đốn, không có tiết mục chào đón tân sinh viên.

Sinh viên đẳng cấp thấp không đáng để sinh viên có đẳng cấp cao lãng phí thời gian chào đón, hơn nữa chỉ có một vài người nên đàn anh phụ trách tiếp đãi trực tiếp đưa họ đến gặp hiệu trưởng.

Học viện Thánh Đốn rất lớn, văn phòng chủ nhiệm nằm ở trung tâm trường. Họ cần đi bộ đến đó.

Lúc này bắt được một nam sinh bên cạnh mình nghe vậy nhíu mày.

Thời Liễu Liễu nhìn thấy nam sinh bên cạnh mình đang cau mày.

"Không thể lái xe được à? Vừa rồi tôi nhìn thấy một sinh viên lái xe thể thao đi ngang qua."

Đàn anh cười nhạo: "Đương nhiên có thể, chỉ cần em sinh viên cấp B trở lên, em dùng xe tăng làm công cụ di chuyển cũng không thành vấn đề."

Một người khác cũng nhịn không được hỏi: "Làm sao để thăng cấp."

Thân là người phụ trách, mặc dù thái độ của hắn cũng không được tốt lắm, nhưng vẫn trả lời vấn đề của đám thiếu niên ngây ngô này.

"Có đóng góp lớn cho trường học, hoặc tham gia các hoạt động, cuộc thi, có thành tích xuất sắc nổi bật, đều có thể được cộng điểm, các em có thể kiểm tra email của mình để biết số điểm cụ thể."

"Mọi thứ liên quan đến học viện đều đã được gửi đến email cá nhân của các em rồi."

Thời Liễu Liễu nghe nam sinh bên cạnh nhỏ giọng nói với người bên cạnh: "Cống hiến to lớn không phải là quyên tặng mấy tòa nhà cho học viện, quyên góp bao nhiêu tiền sao? Con trai mấy người trong hội đồng quản trị vừa nhập học đã là cấp A."

Hoàn Hoàn: [Mẹ ơi, nghe thật khủng bố, đây chẳng lẽ chính là trường học quý tộc trong truyền thuyết?]

Thời Liễu Liễu gật đầu: [Đúng, học viện Thánh Đốn chính là như vậy.]

Trước khi đến cô đã điều tra một vài tư liệu.

May mắn thay, người giám sát ký túc xá đã cử người đi lấy hành lý về trước từ trước, nếu không thì không ai có thể gánh được gánh nặng của hành lý khi đi bộ một quãng đường dài như vậy.

Đến phòng giáo dục, đàn anh trực tiếp gõ cửa và ra hiệu cho bọn họ đi vào.