Nàng Dâu Trừ Tà Của Quỷ Vương

Chương 23: Hang động

Ban đêm, Chúc Hạ Dương nằm một mình trên giường.

Cô đưa tay sờ chỗ trống bên cạnh, trong lòng trống rỗng.

Chúc Hạ Dương bị bản thân dọa sợ.

Từ trước tới giờ cô vẫn luôn ghét Dạ Minh, sao bây giờ lại bắt đầu nhớ đến anh ta!

Chúc Hạ Dương bình tĩnh lại nhanh chóng chìm vào trong mộng.

Bốn phía tối thui, không có một tia sáng.

Xung quanh là những quả cầu lửa xanh biếc bay lơ lửng trên không trung.

Đó chính là ma trơi sao?

"Sư phụ, ở đây không có ban ngày sao?"

Bắc Minh Nghiễn đang đưa lưng về phía Chúc Hạ Dương quay người lại, nhìn cô một cái rồi đi thẳng về phía trước.

"Sư phụ muốn thì sẽ có!"

Mọi thứ ở đây đều do sư phụ khống chế sao?

Trong lòng Chúc Hạ Dương không khỏi thắc mắc.

Rốt cuộc sư phụ là người như thế nào?

"Sư phụ, gần con giúp người ta lấy một khúc gỗ liễu âm, thứ đó dùng để làm gì vậy?"

Chúc Hạ Dương đi theo sau Bắc Minh Nghiễn, vừa đi vừa hỏi.

Bắc Minh Nghiễn đứng lại nhìn Chúc Hạ Dương, sau đó nói: "Là con làm?"

"Vâng!"

Bắc Minh Nghiễn cười nói: "Rất tốt, có bản lĩnh lấy đước thứ đó, tiến bộ rồi!"

Ngay cả sư phụ cũng nói vậy, xem ra bản thân thật sự có tiến bộ.

Trong lòng Chúc Hạ Dương thầm vui vẻ.

Công dụng của cây liễu âm này cực lớn, có thể thay đổi âm dương, tập hợp âm khí, chỉ cần rót linh lực vào trong đó, có thể làm thế thân.

Thế thân?

Trước kia Dạ Minh hoặc là ở trong mặt dây chuyền ngọc, không thì cũng nằm ở nhà của mình, nhưng đã nhiều ngày không thấy tăm hơi đâu.

Xem ra vì ở nhà đã có "thế thân" giúp anh ta hấp thụ âm khí trị thương, nên anh ta mới có thể tự do tung tăng bên ngoài!

"Hạ Dương à, sự tiến bộ của con trong thời gian này sư phụ cũng nhìn thấy, sư phụ muốn kiểm tra con.

"Sư phụ muốn kiểm tra như thế nào?"

Vừa nghe đến kiểm tra, trong lòng Chúc Hạ Dương lại bắt đầu lẩm bẩm.

Công phu bùi bắp của mình đừng có mà làm mất mặt không ngóc đầu lên được trước mặt sư phụ.

Còn chưa đợi được Bắc Minh Nghiễn trả lời thì đã không thấy bóng người nào nữa cả.

Mà cảnh trước mắt cũng đã thay đổi.

Chúc Hạ Dương ở trong một hang động.

Xung quanh vẫn lơ lửng ma trơi.

Trong này ánh sáng lờ mờ, nếu như không có chúng nó thì chắc chắn chỉ có một màu đen thui.

Vậy nên Chúc Hạ Dương nghĩ chắc chắn là sư phụ để lại cho mình.

Trong hang động nồng nặc mùi hôi, một luồng khí lạnh thổi về phía cô.

"Tách!"

Bỗng nhiên có tiếng nước rơi vang lên, trong hang động vắng vẻ, tiếng động vô cùng vang vọng.

"Sư phụ?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng vang vọng lại.

Một giọt nước rơi trên trán của Chúc Hạ Dương, cô theo thói quen đưa tay lau một cái.

Cô cảm giác trán mình lành lạnh!

Hơn nữa... tại sao lại sền sệt như vậy?

Cô ngẩng đầu lên nhìn lêи đỉиɦ đầu... cảnh trước mắt khiến cô xuýt chút nữa hét lên thành tiếng.

Trên đỉnh hang động đầy những thạch nhũ dài, có chất lỏng trượt theo thạch nhũ rơi xuống.

Dựa vào ánh sáng xanh mờ, Chúc Hạ Dương nhìn một lúc lâu mới thấy rõ.

Có một người bị ghim ở trên!

Thạch nhũ xuyên qua cả người anh ta, từ đầu đến chân đều bị đâm xuyên.

Quần áo của người đó rách như sơ mướp nhưng vẫn có thể nhận ra nó không thuộc thời đại này.

Tóc tai của anh ta rối bời, cả khuôn mặt bị che kín mít.

Chúc Hạ Dương cảm thấy không thể tin nổi.

Một người sao lại bị ghim ở một nơi cao như vậy?

Có thể tưởng tượng ra đối thủ tàn nhẫn cỡ nào.

Cổ của người đàn ông đột nhiên cử động, các khớp xương kêu "răng rắc"!

Giây tiếp theo, người đó nhanh chóng rơi xuống, mái tóc rối xõa ra hai bên để lộ khuôn mặt.

Có thứ gì đó đang bò lổm nhổm trong hốc mắt đen ngòm, miệng to há to như chậu máu có vẻ muốn nuốt trọn người trên mặt đất.

Chúc Hạ Dương vội vàng lùi ra sau, nhưng lại vấp phải thứ gì đó, ngã ngồi trên mặt đất.

Còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn đau, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với gương mặt đó!