Nàng Dâu Trừ Tà Của Quỷ Vương

Chương 12: Chuyện xấu trong nhà không thể nói ra ngoài

"Anh muốn làm gì!"

Người đàn ông không lên tiếng, móng tay ở ngón cái đột nhiên mọc ra vừa dài vừa nhọn, nhẹ nhàng rạch một đường lên ngón trỏ cùng bàn tay, chất lỏng màu xanh bỗng chảy ra, nhỏ lên vết thương của Chúc Hạ Dương.

Cô thấy ba vệt máu dài thật sâu trên bả vai ban nãy lúc này đã lành lại như lúc đầu, tựa như nỗi đau đớn vừa rồi cũng chỉ là ảo giác mà thôi.

Điều càng khiến cô khó hiểu là người này đang cứu mình sao?

Tại sao máu của anh ta lại có màu xanh nhạt? Hơn nữa... còn có thể khiến cho vết thương lành ngay lập tức!

"Cảm ơn." Chúc Hạ Dương hơi sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt.

Dù gì đây cũng không phải là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy sự lợi hại của anh ta.

"Tại sao anh lại cứu tôi?"

"Không muốn để cô chết!" Vừa dứt lời, người đàn ông kia lại biến thành một luồng ánh sáng xanh rồi chui vào trong mặt dây chuyền ngọc bích.

Hả?

Không muốn để mình chết?

Chuyện quái quỷ gì vậy chứ?

Chúc Hạ Dương mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mạc Thần bên ngoài cũng chạy vào: "Tiểu Hạ Dương, cậu không sao chứ?"

"Không sao, vết thương cũng đã lành rồi, cái gã vừa nãy có thể là chiến hữu của chúng ta." Nói xong, Chúc Hạ Dương đi thẳng ra khỏi phòng, Mạc Thần cũng lẽo đẽo theo sát phía sau.

Trong tiệm bánh 47, Mạc Thần và Chúc Hạ Dương ngồi một bên, đối diện bọn họ là một người đàn ông trung niên, cũng chính là chủ nhân của căn biệt thự kia.

"Ông Lý, chúng tôi đã làm xong việc rồi."

"Có thật là đã xử lý ổn rồi không? Sẽ không có ma nữa chứ?" Trên mặt ông Lý khó giấu được vẻ vui mừng, nhưng vẫn có vẻ lo lắng.

Mạc Thần cười vỗ vỗ ngực mình, có vẻ oai phong:

"Đó là chuyện tất nhiên, Tiểu Hạ Dương của chúng tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này đấy, chẳng qua là người bình thường không biết đến mà thôi. Nếu sau này ông còn cần gì thì cứ đến tìm chúng tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ giúp ông xử lí mọi việc đâu ra đó!"

Tuy Mạc Thần nói thế nhưng Chúc Hạ Dương lại không nghĩ sẽ nhận làm chuyện kiểu này nữa.

"Đây là tiền thù lao. Trong đó có hai trăm ngàn, mật mã là sáu số năm."

"Được rồi, ông Lý, hợp tác vui vẻ nhé!" Mạc Thần nhận lấy thẻ ngân hàng đưa cho Chúc Hạ Dương.

Chúc Hạ Dương lại nhìn ông Lý, lạnh nhạt hỏi: "Ông Lý có biết gì về ngôi nhà đó không? Đó hẳn không phải là cô hồn dã quỷ chứ!"

Sắc mặt ông Lý trong có vẻ không tốt lắm, nhưng vẫn trả lời:

"Chuyện xấu trong nhà không thể nói ra ngoài, nhưng cũng là nghiệp chướng. Ngày xưa ông nội của tôi cưới một bà vợ bé, ở cái thời đó thì chuyện này cũng hết sức bình thường, nhưng thực ra người phụ nữ ấy đã có gian tình với cha tôi từ lâu. Sống chung dưới một mái nhà chẳng bao lâu, người phụ nữ đó đã lén lút vụиɠ ŧяộʍ với cha tôi. Sau khi bị phát hiện, giữa cha tôi và bà ta người gặp họa cũng chỉ có thể là bà ta."

"Nghe nói người phụ nữ đó bị tra tấn đến chết, còn cha tôi sau này đã lấy mẹ tôi. Nghe nói trước kia căn nhà này đã có vấn đề, từ nhỏ tôi đã được cha mẹ đưa đến nơi khác nên cũng không rõ lắm. Những chuyện này đều là do mấy người giúp việc trước kia kể lại."

Ông Lý thở dài nói: "Hai người thật sự đã giúp tôi rất nhiều, nếu không tôi cũng không biết... phải làm thế nào với căn nhà đó."

Người phụ nữ đó cũng thật đáng thương, cuối cùng tình yêu cũng không thể sánh bằng máu mủ.

Sau khi ông Lý đi rồi, Mạc Thần lấy làm lạ hỏi: "Tiểu Hạ Dương, không ngờ cậu rất lợi hại đấy. Làm sao cậu biết đó không phải là cô hồn dã quỷ?"

"Nói bừa thôi." Chúc Hạ Dương đứng dậy, nói: "Muộn thế này rồi, kí túc xá của cậu vẫn còn mở cửa chứ?"

"Tiểu Hạ Dương định bỏ rơi tôi sao?"

Mạc Thần giả vờ lắc đầu sắp khóc, chỉ thiếu điều chưa tiến lên ôm lấy đùi cô.

"Vậy cậu lên lầu nghỉ ngơi đi, tôi đến bệnh viện."

Chúc Hạ Dương ném chìa khóa cho Mạc Thần.

Mạc Thần liếc nhìn chiếc chìa khóa trên tay, trong mắt lóe lên một tia sáng, khóe miệng khẽ cong lên nụ cười khó hiểu: "Tôi đi với cậu. Muộn như vậy rồi, để cậu đi một mình như thế tôi không yên tâm."