Nghĩ đến buổi tối phải đi bắt ma, trống lui quân trong lòng Chúc Hạ Dương lại bắt đầu gõ.
Ngay cả một chút bản lĩnh mình cũng không có, làm sao đấu với ma?
Vả lại không nên đồng ý để Mạc Thần đi cùng, lỡ như xảy ra chuyện gì thì không phải sẽ kéo cậu ta vào sao?
Nhưng mà ngẫm lại, vì tiền phẫu thuật của bà nội, phải đi!
Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi*!
*Chú thích: Lấy ngựa chết làm ngựa sống: ví von một chuyện đã đến đường cùng không còn cách nào khác, chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng cũng phải cố, dù sao cũng đã chuẩn bị sẵn cho kết quả xấu nhất.
Đột nhiên, Chúc Hạ Dương nghĩ tới quyển sách trong ngăn kéo!
Mặc kệ có ích hay không, đều có thể thử xem.
Sau khi dặn dò Hiểu Uyển, Chúc Hạ Dương quay về chỗ ở, cầm quyển sách bìa vàng ra đọc.
Sau đó Chúc Hạ Dương đến bệnh viện một chuyến, buổi tối hai người lên đường.
Xuống xe taxi, trước mặt hai người là một ngôi biệt thự kiểu cổ.
Căn biệt thự lẻ loi đứng sừng sững trong bóng đêm.
Cảm giác hơi u ám.
"Nghe chủ biệt thự nói, ngôi biệt thự này do ông nội anh ta truyền lại, sau khi người lớn tuổi trong nhà qua đời thì họ đã dọn đến chỗ khác, khoảng thời gian trước mới dọn về ở, ở được một buổi tối thì đã phải dọn đến khách sạn. Nói là nửa đêm nghe thấy tiếng phụ nữ khóc, trong hành lang còn có tiếng đi lại!"
Mạc Thần nói xong lấy đèn pin ra, dùng chìa khóa mở cửa.
"Trước đây không có chuyện này sao?"
"Không biết, anh ta chỉ nói lần này dọn về ở mới phát hiện ra, không nói thêm về chuyện trước đây."
Nghe lời giải thích không đáng tin của Mạc Thần, cô thật sự muốn đá anh ta một cú.
Nghe qua loa như vậy mà đã nhận rồi, lỡ như trong đó là ác ma trăm năm, không phải hôm nay sẽ kết thúc ở đây sao!
"Két..."
Tiếng mở cửa khiến Chúc Hạ Dương lạnh sống lưng.
Mà Mạc Thần thì vô cùng phấn khởi.
Mạc Thần mở đèn, trong nhà lập tức sáng rực.
"Ghê thật, đời ông nội đã có căn nhà như vậy, nhà này đạt tiêu chuẩn hàng đầu đó!"
Mạc Thần không khỏi cảm thán nói.
Nhìn cách trang trí trong biệt thự cũng có vẻ khá cổ xưa rồi.
Có thể khiến cậu ấm sống trong nhung lụa như Mạc Thần khen ngợi như vậy, tất nhiên là không tệ.
"Đúng rồi, anh ta nói ở trên tầng, chúng ta đi thẳng lên tầng hai thử vận may đi!"
Nghe thấy lời đề nghị của Mạc Thần, Chúc Hạ Dương gật đầu, cùng nhau lên tầng hai.
Hành lang thật dài trải thảm màu đỏ sậm, cuối đường là một sân thượng rất lớn, đặt nhiều chậu hoa đổ nát.
"Mạc Thần, cậu nghe xem, là tiếng đàn piano?"
"Hình như ở tầng trên, tôi lên xem thử!"
Mạc Thần nói xong lập tức chạy lên tầng.
Chúc Hạ Dương cứ cảm thấy nơi này hơi lạnh lẽo, đang định nhắc nhở Mạc Thần đừng tách nhau ra, nhưng trước mắt đã không còn thấy bóng dáng của anh ta.
Chúc Hạ Dương lấy một cây kiếm gỗ đào từ trong túi ra nắm trong tay.
Nhìn gian phòng trống rỗng, nhấc chân định đi lên lầu tìm Mạc Thần, lại nghe thấy tiếng giày cao gót càng ngày càng gần.
Còn chưa biết rõ nơi phát ra tiếng động, đã thấy đèn đột nhiên tắt!
Chúc Hạ Dương vội vàng bật đèn pin dự phòng trong túi xách lên.
"Á!"
Đột nhiên một gương mặt thê thảm xuất hiện trước mặt cô, dọa cô hét to một tiếng, ngay sau đó lập tức kịp phản ứng lại.
Vung kiếm gỗ đào trong tay lên, con ma đó biến mất.
Mẹ nó, con ma này thật sự không có tố chất.
Dù là từ nhỏ mình đã có thể thấy ma, nhưng cũng đâu cần đột nhiên xuất hiện như vậy, phải cho mình thời gian chuẩn bị tinh thần chứ.
Suýt nữa hù chết bà đây!
Chúc Hạ Dương lẩm bẩm trong lòng, sau đó vội vàng chạy lên lầu, muốn tụ họp với Mạc Thần.
Dù sao hai người đi chung ít nhiều cũng có can đảm hơn.
Đèn tầng ba vẫn sáng, cửa mỗi phòng đều mở, trừ căn phòng cuối cùng ra!
"Mạc Thần?"
Chúc Hạ Dương không chờ nghe câu trả lời.
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, giữa phòng đặt một chiếc đàn piano ba chân, nắp đàn mở.
Mà Mạc Thần đang nằm trên ghế sô pha ở một bên, một người phụ nữ mặc sườn xám, dáng người nóng bỏng tư thế ghẹo người đang nằm sấp trên người anh ta.
"Ha ha ha, nhóc con đô con như vậy..."
"Mạc Thần, cậu tỉnh lại đi!" Chúc Hạ Dương vừa xông tới vừa gọi.
Nhưng mà Mạc Thần nằm dưới người ma nữ vẫn không nhúc nhích, mà ma nữ chậm rãi quay đầu về phía cô.
Trên mặt ma nữ toàn là vết dao, mỗi vết đều có thể thấy rõ xương bên trong, thịt trên mặt bị cắt lìa dính trên mặt.
Làn da vốn trơn nhẵn xinh đẹp cũng lập tức trở nên bầm dập, phủ đầy lỗ nhỏ.
Sâu màu trắng ngọ nguậy bên trong, cứ như muốn bò ra ngoài.
Thấy ma nữ lao tới, Chúc Hạ Dương tránh sang bên cạnh, tiện thể chạy đến bên cạnh Mạc Thần, cắn ngón tay dùng máu chấm lên sau đầu của Mạc Thần.