"Không sao đâu chị Hạ, vậy em về trước nhé."
Hiểu Uyển vừa nói vừa dọn dẹp đồ đạc của mình.
Nhìn Hiểu Uyển vẫy tay rời khỏi, Chúc Hạ Dương định xoay người đóng cửa tiệm, lại nhận ra bàn số 1 có một người đang ngồi!
Chúc Hạ Dương nghĩ, có lẽ lại là hồn ma vất vưởng ở đâu đó dừng chân ở đây, nên không thèm quan tâm, chuẩn bị rời khỏi.
"Đứng lại!"
Tiếng gầm nhẹ này làm Chúc Hạ Dương ngẩn ra.
Giọng nói này rất quen.
"Trên người cô có một thứ, tôi muốn mượn dùng một chút, không biết được không?"
Thứ gì?
Trên người mình có thứ gì chứ?
Không lẽ là cuốn sách rách nát đó?
"Xin hỏi anh muốn mượn cái gì? Vì lý do gì mà tôi phải cho anh mượn?"
"Thứ trên cổ của cô đó."
Chúc Hạ Dương đứng hình, đưa tay che lấy ngực của mình.
Sao người này lại biết trên cổ của mình có đeo một thứ?
Rõ ràng cô đã cố tình mặc áo cổ cao để che lại rồi mà.
"Xin lỗi, không có thứ anh cần. Muốn nghỉ chân thì tôi không có ý kiến, nhưng nếu muốn quậy phá thì chỉ đành mời anh mau chóng rời khỏi đây!"
Người đó đứng lên.
Đối diện với Chúc Hạ Dương, dưới ánh đèn, đôi mắt đó ánh lên màu xanh lam nhạt.
Người này... là người đã cứu mình ngày hôm nay?
Bộ quần áo màu đen đã làm lộ rõ thân hình săn chắc của anh ta.
Khuôn mặt lạnh lùng và tinh tế kia hoàn hảo đến mức không biết dùng từ nào để miêu tả.
Mà khi anh ta đứng trước mặt Chúc Hạ Dương, cứ như một ngọn núi, cảm giác dồn ép khiến cô suýt chút nữa không thở nổi.
Anh ta định đi về phía Chúc Hạ Dương, nhưng vừa nhấc chân, toàn thân đã ngã quỵ.
Chuyện bất ngờ này làm cho Chúc Hạ Dương không biết phải làm sao.
Có chuyện gì vậy?
Trước đó khi đuổi theo quái vật còn rất hùng hổ, lúc nãy cũng còn rất hung dữ mà.
Cứ ngã xuống vậy sao?
"Này, anh không sao chứ?"
Chúc Hạ Dương bước đến thử dùng chân chạm nhẹ vào người đàn ông dưới đất để kiểm tra, nhưng không có động tĩnh gì.
Nhìn yếu ớt như vậy, chắc không có nguy hiểm gì đâu!
Nghĩ vậy, Chúc Hạ Dương cúi người xuống định dìu người đó đứng dậy.
Sau một hồi lay lắc nhưng không thấy tỉnh lại, không còn cách nào khác đành dìu anh ta lên nhà của mình.
Kế bên phòng thay đồ có lối cầu thang, đi lên sẽ là nơi ở của Chúc Hạ Dương.
Đó chỉ là một gác lửng.
Trong gác lửng cũng khá rộng rãi, hai phòng ngủ một phòng khách, cao lắm khoảng một mét tám.
Nhưng với chiều cao của Chúc Hạ Dương thì tất nhiên không cần lo sẽ bị đυ.ng đầu.
Chúc Hạ Dương quăng anh ta lên sô-pha.
Vì không biết khi nào anh ta sẽ tỉnh lại nên cô ngồi chờ ở bên cạnh.
Lại ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.
Qua được một lúc, người nằm trên sô-pha tỉnh lại.
Ngồi bắt khoanh hai chân, hai tay chắp lại, miễn cưỡng tìm lại một chút linh lực, lúc này mới nhìn sang cô chủ đang nằm ngủ bên cạnh.
Gương mặt không đeo khẩu trang và kính đen đúng là nhìn dễ chịu hơn vào ban ngày.
Anh di chuyển đến gần Chúc Hạ Dương.
Ngón tay thon dài đưa lên cổ áo của cô, nhẹ nhàng cởi bỏ nút áo của cô.
Cởi đến nút thứ hai, phần cổ trắng trẻo với phong cảnh tuyệt đẹp hiện ra ngay trước mắt.
Nhưng anh ta lại bị một thứ khác thu hút.
Mặt dây chuyền ngọc màu đỏ đeo trên cổ Chúc Hạ Dương!
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã là tám giờ hơn.
Chúc Hạ Dương nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy sáng chói cả mắt, bỗng bừng tỉnh và gõ vào đầu mình một cái.
Đã giờ này rồi mà mình vẫn còn nằm trên giường.
Mấy thứ trong tiệm hôm nay cần bán vẫn chưa chuẩn bị!
Khi Chúc Hạ Dương vừa chuẩn bị ngồi dậy thì có vẻ nhớ ra chuyện gì đó!
Không phải mình đã đưa người đàn ông đó về nhà và ngồi trên ghế sô pha chờ anh ta tỉnh sao?
Sao lại nằm trên giường?
Cúi đầu nhìn quần áo của mình, cô chết lặng như bị sét đánh.
Sau đó cài lại nút áo, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy.
Không hiểu tại sao leo được lên giường thì thôi đi, mà quần áo còn không chỉnh tề là thế nào?
Thật may là mặt dây truyền vẫn còn ở đây.
Vội vàng xuống giường chạy ra phòng khách xem thử.
Cả một cọng tóc cũng không có chứ nói gì đến một người đàn ông.
Không đợi cô kịp an ủi bản thân, điện thoại đã vang lên.