Xuyên Thành Vai Ác Xinh Đẹp Bị Nam Chính Trọng Sinh Đùa Giỡn

Chương 2.2: ᐯụиɠ Ŧяộm

Thư ký không cam lòng, tựa vào bàn làm việc rộng rãi, vô tình hay cố ý bày ra một tư thế khiêu gợi, phô diễn đường cong quyến rũ của cơ thể. Vành mắt cô đỏ hoe, giọng đầy ấm ức: “Có phải anh sợ cái con hổ cái kia không, gần đây luôn đối xử với em rất lạnh nhạt……”

Nguyên chủ quả là một tra nam chính hiệu, không có việc gì làm, lại đi mập mờ với thư ký.

Có vợ yêu phong tình vạn chủng mà vẫn không thoả mãn, lén lút bao dưỡng bé thư ký trẻ tuổi xinh đẹp, hai người đã sớm ở bên nhau, mới bức cho La Thanh buồn bực không vui, di tình biệt luyến nhất thời bị nam chủ thừa cơ đào góc tường.

Trong lòng Thẩm Tố điên cuồng chửi bới, chính mình vì cái gì cho cha vợ một đòn, La Thanh tính cách ẩn nhẫn dịu dàng, vẫn luôn lừa mình dối người bỏ qua chuyện Thẩm Tố nɠɵạı ŧìиɧ, chịu đựng sự phản bội từ chồng mình.

Cha vợ là người thuộc tầng dưới xã hội khó khăn lăn lộn vất vả mới đến được thành phố, mở quán xem tướng, cho dù con gái không nói ông cũng có thể nhạy bén phát giác ra một ít dấu hiệu để lại.

Cha vợ nguyên chủ không phải ghét bỏ bản thân y điên điên khùng khùng, mà là hoài nghi y bức ép La Thanh chấp nhận tiểu tam mới giả ngây giả dại, cho nên ông tức sùi bọt mép, giận đến thiếu chút nữa tìm Thẩm Tố cho y ăn đạn.

Bé thư ký thấy Thẩm Tố vừa ra viện liền không có phản ứng, cô còn tưởng rằng Thẩm Tố sợ ông bố vợ, cho nên mới cố ý đối xử lạnh lùng với cô.

Mấy ngày nay ở công ty, thư ký nhìn Thẩm Tố với ánh mắt ghét bỏ, cũng không nghĩ chính mình đáng mấy cân mấy lạng, nếu không phải La Thanh cố chấp không nói cho cha cô biết tiểu tam là ai, nếu không cô đã sớm làm xi măng chặn nước sông Đào để bảo vệ thành rồi.

Tuy rằng người lớn lên xinh đẹp, nhưng đầu óc lại không quá thông minh.

Thẩm Tố có chút lúng túng nói: “Cô ấy không phải người dễ chọc vào, cô cũng nên an phận chút đi, nói thẳng ra là tôi với cô, chúng ta chấm dứt đi.”

Thư ký nháy mắt bị vứt bỏ bỗng hoảng hốt, nghẹn ngào chực khóc: “Anh ức hϊếp tôi, anh thèm muốn cơ thể của tôi, vậy mà hiện tại lại muốn vứt bỏ tôi ư!?”

Thẩm Tố nhìn nước mắt cô gái rơi lã chã, đầu óc chợt ngưng trệ, y lắp bắp nói: “Đừng, cô đừng như vậy…… Cô muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ cho cô……”

Trần Dĩnh tức giận tới mức vung tay hất hết toàn bộ văn kiện cùng vật trang trí trên bàn làm việc xuống dưới mặt đất, một trận âm thanh loảng xoảng của đồ vật rơi vỡ vang lên.

Cô vừa phẫn nộ còn vừa ủy khuất, mang theo tiếng khóc nức nở quát tháo: “Tôi không cần tiền! Tôi chỉ muốn cùng anh kết hôn! Hu hu, là anh tới tán tỉnh tôi trước! Dựa vào cái gì anh lại muốn vứt bỏ tôi trước chứ!”

Cô là sinh viên một trường đại học danh tiếng, tự nhận là cao hơn ba phần so với người khác, Thẩm Tố nói thích cô, cô cũng thích Thẩm Tố, cũng đã lên giường với nhau vài lần, cô không thích cái danh xưng tiểu tam gắn mác trên người này, cô quyết tâm phải đuổi La Thanh đi thế chỗ làm vợ Thẩm Tố.

Hiện tại Thẩm Tố thực sự có chút phỉ nhổ tên nguyên chủ văn nhã bại hoại này, hoa ngôn xảo ngữ lừa dối con gái nhà người ta.

Hiện tại bị cô gái ấy phát hiện, vừa khóc vừa nháo muốn Thẩm Tố chịu trách nhiệm.

Đầu Thẩm Tố như bị đóng đinh, liên tục xin tha: “Bà cố nội của tôi ơi, cô làm ơn giảm bớt âm lượng của mình xuống chút đi được không! Nhỡ để người khác nghe thấy sẽ trở thành trò cười mất!!”

Trần Dĩnh vứt bỏ ôn nhu, cười lạnh nói: “Tôi càng muốn làm ầm đấy, anh dám làm gì tôi hả, tôi phải ồn ào để cho tất cả mọi người đều biết chuyện chúng ta vụиɠ ŧяộʍ, để cho bọn họ vui vẻ xem náo nhiệt đã đời!”