“Tiểu Vũ, ăn từ từ thôi con, cẩn thận mắc nghẹn!” Mẹ Cố lo lắng nhắc nhở khi thấy Cố Vũ ăn vội vàng.
“Khụ khụ...” Cố Vũ vừa ăn vừa sặc, vội vàng vỗ ngực ho khan.
Mẹ Cố hoảng hốt, liền giục Ba Cố đưa cốc nước cho Cố Vũ uống.
Ba Cố nhìn con trai bị sặc đến chảy nước mắt, cũng thấy xót xa: “Trường Đại học A nổi tiếng hàng đầu mà, sao đồ ăn lại kém vậy chứ? Ngày mai khi con đi học, mẹ con sẽ hầm ít sườn cho con mang theo để ăn.”
Cố Vũ lau khóe mắt ướt, giọng khàn khàn: “Con chỉ là nhớ món sủi cảo hấp của mẹ, lâu lắm rồi con chưa được ăn.”
Có lẽ đã mười năm rồi hắn không được ăn lại.
Ba Cố bị bệnh cao huyết áp, và mẹ Cố nghe nói rau cần luộc rất tốt cho người bị bệnh này, nên bà thường nấu món đó, biến tấu thành nhiều kiểu khác nhau. Cố Vũ đã ăn năm đũa rau cần luộc, dù hắn nghĩ rằng mình ghét món này, nhưng khi nuốt xuống lại thấy vị chua xót lạ thường.
Nhìn thấy cha mẹ vẫn khỏe mạnh, cảm xúc trong lòng hắn cuộn trào như sóng thần. Cuối cùng, một miếng sủi cảo nhân rau cần đã làm dâng lên những giọt nước mắt sâu thẳm trong lòng.
Hắn mấp máy môi, nhưng câu “con tưởng hai người…” lại bị nuốt vào trong, thay vào đó là nụ cười: “Con còn muốn ăn đùi gà kho nữa.”
Ba Cố cười sảng khoái, vung tay nói: “Được! Ba sẽ mua mấy cân đùi gà cho con mang đi ăn với bạn học!”
Mẹ Cố nhìn hai cha con, trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Bà là một người vợ giản dị, trong mắt chỉ có gia đình, chẳng mong cầu gì hơn.
Tâm can Cố Vũ đau xót, hắn do dự nhắc đến chuyện chuyển nhà: “Còn chuyện căn nhà thế nào rồi ạ?”
Công ty của Thẩm Tố cách đây một tháng đã bàn với ba mẹ về việc muốn phá dỡ khu tập thể cũ này. Vì không muốn mất nhiều tiền, Thẩm Tố đưa ra những điều kiện rất khắt khe, khiến nhiều gia đình không hài lòng.
Cố Vũ vẫn nhớ khoảng thời gian đó, cha mẹ hắn lo lắng đến mức mất ngủ.
Cố Vũ hạ giọng: “Nếu giá thấp thì cứ chấp nhận, về sau con sẽ mua căn nhà khác tốt hơn. Con nghe nói công ty Thẩm thị không có tiếng tốt, thường xuyên dùng bạo lực để cưỡng chế di dời. Con sợ đến lúc đó hai người sẽ gặp khó khăn.”
Hắn cũng biết mình nói thì dễ, nhưng với cha mẹ, căn nhà này không chỉ là nơi ở. Dù nó đã cũ kỹ, nhưng đây là kỷ niệm của hơn hai mươi năm, nơi họ dành dụm trả góp để sở hữu.
Ba Cố cười ha hả: “Trời ơi, con trai lớn rồi, còn biết lo cho chúng ta nữa chứ!” Ông cười thoải mái, khiến Cố Vũ có chút bối rối.
Mẹ Cố mỉm cười, giải thích sự thắc mắc của Cố Vũ.
“Con về gấp quá, ba mẹ quên nói với con, căn nhà của mình không bị thu hồi nữa. Những người đứng ngoài tiểu khu cũng đã rời đi hết rồi.”
Cố Vũ ngẩn người, chiếc đũa cầm sủi cảo trong tay vô thức rơi xuống đĩa dấm, làm bắn lên vài giọt dầu đen.