Thê Môn

Chương 18: Hoàn chính văn

Tiền tích cóp đã không sai biệt lắm, ta chuẩn bị ở trong trấn mở một cửa hàng trang phục nho nhỏ, vải dệt có thể lấy từ tiệm vải của ông bà chủ, nếu có thước vải nào tồn kho ở cửa hàng cũng có thể đem đến cửa hàng của ta làm thành sản phẩm nhỏ xem như quà tặng kèm cho khách.Bà chủ tốt bụng còn giới thiệu cho ta không ít người có tay nghề may vá tốt gần đó.

Chọn vị trí, thương lượng giá cả, liên hệ những thợ may vá tốt.

Xử lý từng chuyện một.

Công việc lu bù lên, ta cũng về nhà trễ hơn mọi ngày.

Người đánh xe bò vẫn chờ ta, dù sao thì ta là khách quen của ông ấy.

Ta làm việc tất bật, nhưng cũng có người không vừa mắt, những lời đồn vớ vẫn lại nổi lên tiếp, đôi khi ta cũng sợ A Thọ bị ảnh hưởng.

Nhưng A Thọ vẫn như thường ngày, thấy ta liền vui mừng, chạy chậm lại đây xách đồ dùm ta.

Việc hôm nay xong sớm, ta ra khỏi cửa hàng, lúc đi trên đường có ngang qua một sọt chó con, đang không ngừng kêu inh ỏi.

Ta chỉ là tò mò, quay đầu nhìn thoáng qua, người kia đã dừng lại: "Thích không? Nếu thích thì ta cho ngươi!"

Ta sửng sốt một chút.

Vị đại hán đó đem sọt để xuống đất, từ bên trong chọn ra một chú chó con màu đen tuyền, lại có bốn cái móng vuốt nhỏ xíu là có chút lông trắng.

“Chọn con này đi, nó béo nhất! Nó dễ nuôi lắm, cho ăn gì cũng không kén cá chọn canh đâu! Hơn nữa chó vào nhà thì phú, nuôi dưỡng nó cho tốt!"

Hăn ẵm chú cho nhỏ để vào lòng ngực ta, ta theo bản năng mà ẳm chú chó con, người đó lại dường như sợ ta đổi ý, quải lên sọt, nhanh chóng đi mất.

Chỉ còn lại ta cùng chú chó nhỏ bốn mắt nhìn nhau.

Thịt mum múp, xúc cảm khá tốt.

Ta nhịn không được đưa tay véo véo bụng mềm mại của nó một chút.

Nó lập tức "ẳng ẳng" kêu lên, vô cùng ấm ức nhìn ta.

Được được! A Thọ nhất định thích vật nhỏ này cho xem!

Ta ôm cún con vui vẻ về nhà, xe bò vừa đến rừng cây nhỏ phía đầu thôn, đã có người nhịn không được mà muốn đi vệ sinh, xe bò tạm dừng lại.

Đoạn đường còn lại không dài, ta lại sốt ruột muốn đem cún nhỏ cho A Thọ xem, nên trực tiếp xuống khỏi xe, tự mình đi về thôn trước.

Hôm nay còn sớm, nên chắc là A Thọ còn chưa tới cổng thôn chờ ta.

Ta nhẹ nhàng mà đi về, nhìn thấy một đám nhóc con đùa giỡn ở bãi đất trống đầu thôn.

Đến gần thì nghe được bọn chúng đang ca hát một bài, có vần có điệu hẳn hoi.

“Kẻ ngốc, kẻ ngốc, tìm nương tử ở nơi nào? Có nương tử thì sao? Hết nhảy sông rồi lại chạy lên trên trấn,...Đáng thương kẻ ngốc, tìm nương tử không thấy!"

Vô cùng nhuần nhuyễn!

Mỗi một câu đều trực tiếp xuyên vào tim của ta, trong nháy mắt, lửa nóng lập tức dâng đến đỉnh đầu.

Ta thấy A Thọ ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia xem kiến tha mồi về tổ, không để ý tới những lời đó, lửa giận càng thêm bùng cháy.

Ta đi đến hắn trước mặt A Thọ, hắn ngốc ngốc mà ngẩng đầu, nhìn thấy là ta, trong nháy mắt tràn ngập vui sướиɠ.

“Nương tử.”

Hắn vừa gọi, ta đã đem chú chó nhỏ đưa cho hắn: “Sớm như vậy đã tới chờ ta?”

“Muốn sớm một chút thấy được nương tử!"

Hắn nhìn chú chó nhỏ, vô cùng tò mò, chó nhỏ cũng liếʍ liếʍ bàn tay hắn.

Xem ra bọn họ cũng khá thích nhau.

Ta đưa cún con cho A Thọ xong, phủi phủi tay áo, quay đầu mỉm cười từ ái nhìn về mấy đứa nhóc con kia.

Đi đến trước mặt đứa nhóc có vẻ là thủ lĩnh trong nhóm, vô cùng hiền lành nhìn nó.

Đứa nhóc lại chột dạ, không dám nhìn ta, ta dùng sức nựng yêu gương mặt của nó.

“Nếu như ta lại nghe một đứa nhóc nào đó hát những lời kia, ta sẽ xé nát miệng ngươi nha~!"

Đứa nhóc ậm ừ phản kháng.

Ta buông lỏng tay ra, mặt nhóc con đã đỏ bừng một mảnh: “Bọn nó đều nói như vậy, ngươi dựa vào cái gì chỉ nhằm vào ta?"

“Ngươi không phải thủ lĩnh của bọn họ sao? Như thế nào? Ngươi nói bọn họ không nghe?"

Nhóc con lập tức trừng lớn đôi mắt: “Bọn nó dám?!”

Ta cười nhạo: “Vậy ngươi chứng minh cho ta xem đi! Có một số đứa nhóc chính là như vậy, miệng thì luôn tự nhận mình là thủ lĩnh, nhưng lời của ngươi bọn họ cũng không nghe thì thủ lĩnh cái rắm! Tốt nhất vẫn là giải tán hết, sau đó về nhà làm nũng ăn vạ với mẹ ngươi đi thôi!"

Sau đó nghe thằng nhóc hung dữ lớn tiếng: ""Ngươi cứ chờ đi! Ta mà làm không được thì ta theo họ của ngươi!"

Ta cười hừ, năm tay A Thọ về nhà.

A Thọ một tay ôm cún con, một tay khác bị ta nắm lấy, ngoan ngoãn đi bên cạnh ta, ta nhịn không được mà hỏi hắn.

“Tướng công thường xuyên nghe bọn họ nói như vậy?”

A Thọ gật gật đầu.

Mấy đứa nhóc con nào biết ý nghĩa những lời đó là gì, chắc hơn phân nửa là nghe người lớn nói rồi học theo.

Ta vẫn luôn không thèm để ý bọn họ, bởi vì ta biết những người thích đơm đặt ganh ghét đó nếu nhìn thấy người khác sống tốt họ liền cảm thấy khó chịu.

Hơn nữa, ta cũng từng là người làm chuyên viên bán hàng, nội tâm cũng ổn định, da mặt cũng đủ dày.

Nhưng A Thọ không phải như thế, thế giới của hắn vô cùng đơn giản.

Ta hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn A Thọ, nhẹ giọng hỏi: “A Thọ, ngươi có suy nghĩ gì khi nghe những lời đó?”

A Thọ suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lắc lắc đầu: “Không nghĩ gì hết a~”

Ta sửng sốt: “Hả?”

A Thọ vân vê lỗ tai của cún con, giọng điệu còn vô cùng kiêu ngạo: "Chỉ có ta biết được nương tử tốt như thế nào, bọn họ không biết gì hết! Còn nữa, nương tử sẽ không bỏ ta đi mất!"

Khóe môi ta nhịn không được mà cong lên, hắn tiếp tục nói: "Ta chỉ nghe nương tử, những người khác ta đều không nghe.”

Trong vô thức ta đã tẩy não hắn thành công đến như vậy sao?

Những lời này của hắn giống như một mũi tên bắn vỡ nát bức tường áp bức khiến ta khó chịu, trong nháy mắt mọi thứ trở nên vô cùng nhẹ nhàng.

Về đến nhà, A Thọ vội vã tìm ra một đống quần áo cũ của mình để làm ổ cho chú chó nhỏ, đối với thành viên mới này yêu thích không nỡ buông tay.

Từ trong trấn trở về, còn chưa tới cửa thôn đã có thể nghe thấy tiếng cún kêu, đến gần, có thể thấy được một người một chó đang ngoan ngoãn đợi ta về.

Cửa hàng dần đi vào quỹ đạo, ta cũng nói với A Thọ cho thuê mảnh ruộng đi, A Thọ cùng ta đều ở cửa hàng trong trấn.

A Thọ chạy tới lui vận chuyển hàng hóa, chó con phe phẩy đuôi vui sướиɠ chạy theo phía sau xe của hắn.

Lúc trước ta còn lo lắng A Thọ không thích ứng được hoàn cảnh mới, nhưng hiện tại xem ra A Thọ sống vô cùng vui vẻ.

Chúng ta ở trong trấn này cũng khá thần bí trong mắt người khác, có lẽ bởi vì không ít khách nhân ghé cửa hàng vào buổi trưa đều có thể nghe thấy những lời kỳ quái của ta và A Thọ trước bữa cơm, cũng là nghi thức riêng của hai người chúng ta.

Còn có câu nói vô cùng chân thành của A Thọ khiến người khác nghe không hiểu thế nào "Nương tử là nhất!!!".

-----Hết Chương------

--------Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúng ta lại cùng nhau hoàn thành 1 truyện mới rồi nè!-------