Con đường phía trước hơi đông đúc, Tạ Dịch Tu giả vờ không thể phân tâm, nhờ đó có lý do suy nghĩ thêm nửa phút.
"Buổi tối tôi không nhận khách nữa, cô là chuyến cuối cùng." Anh nói.
May mắn thay, Sầm Dao chỉ có vẻ tò mò đơn thuần, sau khi nghe lời giải thích cô không hỏi thêm gì nữa.
Tạ Dịch Tu liếc mắt nhìn cô: "Đã quyết định ăn gì chưa?"
Được anh nhắc, sự chú ý của Sầm Dao ngay lập tức quay trở lại việc chọn nhà hàng: "…Chưa, mấy chỗ này tôi đều muốn ăn."
Cô do dự vài giây, cuối cùng quyết định bằng cách chọn đại một trong hai, rồi mở ứng dụng chỉ đường, bật âm lượng lớn hơn và đặt điện thoại của mình lên giá đỡ.
Bầu trời dần dần trở nên u ám, những đám mây và màn đêm chuyển sang một màu xanh thẫm với độ bão hòa thấp, đèn đường hai bên tự động bật lên, chiếu sáng cả thành phố một cách yên ắng.
Tạ Dịch Tu lái xe đến nhà hàng mà họ đã chọn. Nhà hàng rất đông khách, những chiếc ghế tròn bên ngoài gần như đã kín chỗ. Thấy cảnh tượng đó, Sầm Dao khẽ "à" một tiếng, lẩm bẩm: "Nhiều người quá."
Cô phồng má, quay sang hỏi ý kiến Tạ Dịch Tu: "Có vẻ phải đợi một lúc, hay chúng ta đổi chỗ khác? Anh có gấp không?"
Tạ Dịch Tu nói không cần đổi, anh không vội.
Cả hai đến quầy lấy số, cầm theo một tờ thực đơn, rồi ngồi xuống ở hàng ghế cuối cùng chờ.
Sầm Dao hào hứng nói: "Nhà hàng này mới mở, tôi đã xem đánh giá, ai cũng nói ngon lắm. Anh xem, nguyên con phố chỉ có mỗi quán này là xếp hàng dài như vậy."
Gió chiều thổi qua, tóc ngang vai của cô bay lên và làm cô ngứa ngáy, Sầm Dao vô thức đưa tay vén tóc ra sau tai. Cô dùng điện thoại quét mã QR để đặt món trước, đang nghiên cứu thì cảm thấy người bên cạnh đứng dậy, cầm ghế và đổi chỗ ngồi sang phía bên kia.
Sầm Dao đột nhiên nhận ra gió trên phố đã giảm bớt.
Lúc này cô mới nhận ra ban đầu mình ngồi ngay hướng gió, còn giờ anh đã giúp cô chắn gió lại.
Cảm giác như một giọt nước ấm vô tình rơi xuống lòng, tạo nên những gợn sóng nhẹ nhàng.
Hoàn hồn lại, Sầm Dao mím môi, lướt qua từng trang thực đơn và hỏi: "Anh có kiêng món gì không?"
"Tôi không kiêng gì, cô chọn là được." Tạ Dịch Tu nói.
Sầm Dao gật đầu, rồi nói: "Vậy tôi muốn ăn cá vược nướng giấy bạc, đây là món đặc trưng của họ."
Chọn xong, cô đưa điện thoại về phía anh để anh xem, nhưng vì anh cao nên khi cúi xuống nhìn phải hơi khom vai.
Sầm Dao nhận ra bóng người anh phủ xuống, cánh tay cầm điện thoại của cô đột nhiên cảm thấy hơi không vững, nhịp thở cũng trở nên nóng ấm hơn, hoà quyện vào màn đêm bao la.
Cô lén liếc nhìn khuôn mặt anh từ bên cạnh.
Ngay cả khi chỉ đơn giản là đọc thực đơn điện tử, ánh mắt của anh cũng vô cùng tập trung, có thể thấy anh chắc chắn là một người làm việc gì cũng nghiêm túc.
Sầm Dao cố gắng ổn định lại tinh thần và hỏi: "Những món này được không?"
Tạ Dịch Tu nói là đủ rồi. Sầm Dao thu lại điện thoại đúng lúc họ được gọi đến lượt, cô đứng dậy và ra hiệu cho anh đi theo mình.
Món ăn được dọn lên khá nhanh. Trước khi dùng đũa, Sầm Dao cầm điện thoại chụp một tấm ảnh.
Chụp xong, cô nói với anh: "Tôi chụp ảnh để đăng lên Weibo, sau này khi lướt lại, nhớ đến ngày hôm nay ăn món ngon, tôi sẽ thấy rất vui."
Tạ Dịch Tu nhìn cô: "Vậy nếu món ăn không ngon thì sao?"
"Nếu không ngon thì sẽ nhắc mình lần sau tránh." Sầm Dao cười nói.
Sau đó cô hỏi anh: "Anh có muốn theo dõi Weibo của tôi không?"
Tạ Dịch Tu ngẩn ra một chút, rồi nói: "Tôi không dùng cái đó nhiều lắm."
Anh không nói dối, tài khoản của anh thường chỉ dùng để quảng bá, thỉnh thoảng khi bận rộn với việc huấn luyện, thậm chí nhân viên sẽ là người quản lý tài khoản giúp anh.
Có lẽ việc duy nhất anh dành nhiều thời gian hơn trên Weibo là đọc tin nhắn riêng của Sầm Dao.
"Thôi được rồi, ban đầu tôi định chia sẻ với anh những chỗ ăn ngon mà tôi biết," Sầm Dao mở Weibo của mình và lướt xuống dưới, "Mấy chỗ này đều ngon lắm… Ồ, mấy bức này là tranh của học sinh tôi, tôi thấy dễ thương nên đăng lên. Dưới đây là tư liệu về Tạ Dịch Tu, chính là tay đua mà tôi đã nói với anh lần trước, tôi là fan của anh ấy."
Cô thao thao bất tuyệt, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt của người đối diện không rơi vào màn hình điện thoại của cô.
Mà là đang nhìn cô.
Lúc anh đọc thực đơn, Sầm Dao đã để ý rằng ánh mắt anh rất chăm chú.
Khi đó, chỉ nhìn từ bên cạnh thôi cô đã thấy tim mình đập nhanh.
Huống chi bây giờ, anh đang nhìn thẳng vào cô.
Ánh đèn phủ lên đôi mắt anh một lớp sáng nhẹ, tăng thêm chút ấm áp.
Một làn hơi nóng theo cổ áo cô lan lên, Sầm Dao vội vàng cúi đầu xuống, cầm lại điện thoại, giả vờ chăm chú tìm kiếm: "…Để tôi xem xem còn chỗ nào tôi chưa ăn không."
Nhưng thực tế, cô đang mở phần tin nhắn riêng gửi cho Tạ Dịch Tu.
Cô nhanh chóng gõ: “Giờ đang ăn với một anh chàng mới quen, anh ấy đang nhìn tôi, tôi hồi hộp quá! Phải nói gì đây bây giờ?”
Tạ Dịch Tu không có ý định nhìn vào màn hình của Sầm Dao, nhưng với chiều cao vượt trội, anh vô tình thấy được nội dung tin nhắn của cô.
Là trang tin nhắn của cô gửi cho anh.
Tạ Dịch Tu cảm thấy trong lòng có chút rung động, anh cũng lấy điện thoại ra, đăng nhập vào tài khoản của mình.
Vì cô đang nhắn tin với anh nên khung đối thoại của cô hiện lên gần đầu mục tin nhắn, anh dễ dàng nhìn thấy nó.
Cô nói rằng cô đang căng thẳng, không biết phải nói gì.