Kẻ Lười Bị Ép Xuyên Nhanh

Quyển 1 - Chương 18: Ở Tiên Giới Bệnh Lười Đã Đến Giai Đoạn Tiền Mãn Kinh

Sau hôm chọc thủng lớp giấy mỏng trong lòng. Trái tim hắn như tỏ rõ tâm mình duyệt người.

Có thể nói, có chút bất ngờ cùng hoảng loạn nhưng nhiều hơn đó là sự vui vẻ.

Hắn phi thăng khi vẫn còn trẻ được người đời ca tụng là thiên kim kiêu tử, tài không đợi tuổi. Tu luyện đến Đại Thừa mãn cấp chỉ qua vài ngàn năm.

Hắn vô dục vô cầu, chưa động tâm lấy một lần lại trúng phải tiếng sét ái tình từ một vị thần Ngọc Bích.

Quả là nhân duyên không báo trước.

Thời vận tới có cản cũng chẳng kịp.

Trong đình màn lụa mỏng, ngọc châu dao động đung đưa trong gió.

Thiếu niên độ tuổi xuân xanh trên gương mặt còn chưa nở rộ hết nhưng chỉ cần y ngồi ở đấy thôi đã là trung tâm của đám người. Tiếu dung nhan thanh tú, nụ cười tươi rạng rỡ, nó còn sáng hơn cả minh châu trên trời.

Hai vành thần ôm trọn đôi hàm trắng bạch tựa như ánh trăng khuyết rạng rỡ trong đêm khuya.

Người ấy như sao trên trời chỉ cần hiện diện thôi cũng đủ xao xuyến nhân tâm.

Hôm nay y lại càng đẹp, bởi vì bữa tiệc mà trang hoàng gấm vóc lụa là. Thân hình người thiếu niên rực rỡ trong đám thần.

Những đôi mắt si mê đến quên lối đều bị nụ cười của y trộm đi mất rồi.

Liễu Sở Nhan bị pháp thuật hoá trang sẽ không thể thấy được mỹ nhan thật của y. Nhưng các vị thần không bị nó ngăn chặn, vẻ ngoài của y đẹp thế nào đều được thu hết vào mắt.

Thần Loki vuốt vuốt cằm cảm thán lòng ruột một phen.

Quả nhiên là hiếu thắng mà.

Nhóc con không ngại lợi dụng họ một phen a~ mà họ thích gần chết.

‘’A Liễu huynh’’. Thiếu niên bất ngờ hô lên.

Y đứng dậy khỏi bàn, những tầm mắt cũng dõi theo không buông. Rồi mới đầy tiếc nuối chuyển tầm nhìn sang hắn.

Liễu Sở Nhan xiết chặt tay.

‘’A là Liễu huynh thật này, quả là duyên phận’’.

*Thịnh thịch thình thịch*

Đè lại trái tim như muốn nhảy ra l*иg ngực, hắn cười ôn hoà đáp lại:

‘’Quả là duyên phận’’.

Cẩm Phúc tựa như chú thỏ non không để ý đến ánh mắt nóng bỏng của hắn mà mời hắn đến thưởng rượu cùng.

Nhìn đám người bên trong đình khi chạm vào ánh mắt hắn đều lộ ra ghen ghét cùng ganh tị.

Hắn liền mỉa mai một chút trong lòng, ôn hoà dịu dàng đáp lại Ngọc Bích.

‘’Là huynh không đúng làm phiền nhã hứng của đệ, ta mới tới còn lạ lẫm không thân cũng chẳng quen tham gia vào…lại thành ra mất hứng các vị thần’’.

A, lúc này thiếu niên mới nhớ đến Liễu huynh cô độc một mình trong tàng thư các, biết hắn một thân một mình đến lại muốn kéo hắn nhập bọn đám bằng hữu vô cẩu thì thật là vô duyên.