Thiếu Gia Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn Mất Trí Nhớ

Chương 32: Tất cả đều tặng cho cậu

Lâm Trường Yên đón lấy, nhìn thấy những viên dâu tây bọc sô-cô-la hấp dẫn bên trong, không khỏi kinh ngạc mà thốt lên: "Wow, đẹp quá, trông thật ngon miệng!"

Quý Tinh Nhiên có chút ngượng ngùng, mím môi cười: "Nếu chị thích, em sẽ tiếp tục nghiên cứu, cố gắng làm ngon hơn nữa."

Lâm Trường Yên nhìn Quý Tinh Nhiên đầy ngưỡng mộ, giơ ngón tay cái lên khen ngợi: "Em trai thật là giỏi!"

Lộ Quy Chu đứng cách một khoảng, lặng lẽ quan sát sự tương tác của họ, phát hiện ra mình dường như không thể chen vào cuộc trò chuyện này.

Chỉ một tuần không gặp, mọi thứ dường như đã thay đổi. Lộ Quy Chu có chút bất đắc dĩ, hóa ra khi cậu bé này giận dỗi lại đáng yêu như vậy.

Sau khi quan sát Lâm Trường Yên một lúc, Lộ Quy Chu mới nhận ra cô ta dường như chỉ vừa mới chú ý đến sự hiện diện của anh, trên mặt cô ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Đây chẳng phải là Lộ tổng sao? Nghe nói anh vừa ký được một hợp đồng lớn trị giá hàng tỷ với Hải An Đặc, thật sự chúc mừng anh."

Sau lần gặp Lâm Trường Yên trước đây, Lộ Quy Chu đã cho người điều tra cô. Lâm Trường Yên là một nữ diễn viên hạng A, nhưng cô ta lại tỏ ra nhạy cảm với những biến động trong giới kinh doanh như vậy, khiến anh không khỏi nghi ngờ.

"Lâm ảnh hậu thật là nhạy bén với tin tức." Lộ Quy Chu nói với vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng trong lòng đã càng thêm cảnh giác với Lâm Trường Yên. Với những ai có ý định tiếp cận cậu bé ngoan này, anh đều đặc biệt lưu tâm.

"Không hẳn là nhạy bén." Lâm Trường Yên khẽ cười, "Chỉ là vì em trai đang ở nhà anh, nên tôi chú ý đến anh nhiều hơn một chút."

Lộ Quy Chu bỗng thấy không thoải mái với cách dùng từ "ở tạm", sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn.

Quý Tinh Nhiên không hiểu ngầm ý trong lời nói của họ, chỉ cảm thấy dường như họ đang căng thẳng với nhau vì mình.

Cậu không muốn như vậy, cậu không mong bất cứ ai có cảm xúc không tốt vì mình.

Quý Tinh Nhiên suy nghĩ một chút, quyết định tách họ ra.

"Lộ tiên sinh, ngài vừa trở về, chắc mệt mỏi rồi. Trái Dừa cứ để em dẫn về, ngài nên về nghỉ ngơi trước đi."

Tuy nói rất uyển chuyển, nhưng rõ ràng là cậu đang muốn anh rời đi.

Vì đây là tình huống mà anh chưa từng nghĩ tới, dù đã từng trải qua bao nhiêu sóng gió trên thương trường, quyết đoán và mạnh mẽ, Lộ Quy Chu vẫn lặng người một lúc.

Bởi vì đây là tình huống mà anh chưa từng nghĩ tới, dù đã từng trải qua bao nhiêu sóng gió trên thương trường, quyết đoán và mạnh mẽ, Lộ Quy Chu lúc này vẫn phải trầm mặc trong chốc lát.

"Phụt." Không biết là do không kiềm chế được hay cố ý, Lâm Trường Yên khẽ cười thành tiếng, "Lộ tổng, xem em trai nhỏ của chúng tôi quan tâm anh đến thế, mau trở về nghỉ ngơi đi."

Lộ Quy Chu không để ý đến lời châm chọc của Lâm Trường Yên, mà chỉ nhìn về phía Quý Tinh Nhiên.

Tuy rằng một tuần không gặp, cậu bé dường như đã thay đổi nhiều, nhưng cảm xúc của cậu vẫn dễ dàng hiểu thấu như vậy. Ví dụ như, ngay lúc này, trong mắt Quý Tinh Nhiên rõ ràng là mong muốn anh rời đi.

Lộ Quy Chu chỉ có thể tự trách mình lần này đã thực sự chọc giận cậu bé.

Anh sẽ không tranh giành người khác với ai, tươi cười nhàn nhạt, từng cử chỉ đều rất thoả đáng: "Được rồi, vậy tôi về trước, cậu cũng đừng ở ngoài quá muộn."

Quý Tinh Nhiên gật đầu, vẫy tay: "Lộ tiên sinh xíu nữa gặp."

Nhìn bộ dáng này, cậu còn rất nóng lòng muốn tiễn anh đi cho nhanh.

Lộ Quy Chu chấp nhận sự thật này.

Vì thế, vừa xuống máy bay liền gấp gáp quay về, tài xế trực tiếp lái xe đến công viên dành cho thú cưng, ngay cả nhà cũng chưa về. Lộ tổng không kịp nói được mấy câu với cậu bạn nhỏ, đã bị đuổi quay về.

Khi Quý Tinh Nhiên và Trái Dừa về đến nhà, Lộ Quy Chu đang ngồi trên sofa trong phòng khách, bưng một ly cà phê, màn hình laptop bên cạnh toả ra ánh sáng lạnh lẽo.

Quý Tinh Nhiên thầm cảm thán, Lộ tiên sinh bận rộn quá, vừa mới về mà đã lao vào công việc.

Lộ Quy Chu thấy Quý Tinh Nhiên, liền buông ly cà phê, nâng cằm, ra hiệu cho cậu lại gần: "Tôi có mang về cho cậu một ít quà."

Quý Tinh Nhiên hơi sững sờ: "Quà? Cho em?"

Cậu bước tới, ngồi xuống bên cạnh Lộ Quy Chu. Khi nãy bị sofa che khuất, giờ mới thấy bên chân anh có rất nhiều hộp, gần như phủ kín quanh khu vực sofa.

Quý Tinh Nhiên mở to mắt ngạc nhiên: "Những thứ này..."

Lộ Quy Chu vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh: "Tất cả đều tặng cho cậu."

Quý Tinh Nhiên lập tức cảm thấy có chút bất an, tại sao Lộ tiên sinh lại tặng nhiều quà như vậy cho cậu...

Trong lòng cậu vẫn còn chút hy vọng mong manh, liệu điều này có phải là dấu hiệu cho thấy Lộ tiên sinh thực ra vẫn luôn nghĩ đến cậu.

Nghĩ vậy, Quý Tinh Nhiên nhanh chóng tự dừng lại.

Cậu tự nhủ không nên suy nghĩ nhiều về ý nghĩa khác lạ từ Lộ tiên sinh. Có thể anh chỉ là có thói quen mang quà về cho người khác sau chuyến công tác, và cậu chỉ là một người trong số đó.