Đến gần, Lộ Quy Chu mới thấy rõ người nằm trong vũng nước bùn là một thiếu niên với tướng mạo mỹ lệ, mái tóc đen nhánh bị nước mưa xối ướt nhẹp, những giọt nước lăn trên má, qua ngũ quan tinh xảo của thiếu niên, đọng trên hàng mi cũng là những giọt nước như sương sớm đậu trên cành lá, tô rõ lông mi cao vυ't, càng lộ vẻ tái nhợt yếu ớt.
Lộ Quy Chu duỗi tay chạm vào làn da của thiếu niên, cái lạnh truyền qua có thể nhận rõ được cơ thể của thiếu niên dường như không có độ ấm, ốm yếu thật sự.
Lộ Quy Chu thu hồi tay, đang muốn quay đầu kêu tài xế lại đây, lại bị xúc cảm từ đầu ngón tay đánh gãy động tác.
Lộ Quy Chu rũ mắt, cánh tay lạnh băng run rẩy cứng đờ như có như không mà bắt lấy đầu ngón tay của hắn, đôi mắt được giấu sau hàng lông mi dày kia không biết mở từ khi nào, đồng tử màu trà sáng ngời như sao, đôi mắt trong suốt giống như có thể nhìn thấu được hắn, xinh đẹp như vậy.
Con ngươi long lanh ánh nước, như là nước mưa, lại như là nước mắt, một khuôn mặt đáng thương, suy yếu như nai con rơi vào thế bất lực, đôi mắt nai con quá mức sạch sẽ, chỉ vừa vặn chứa đủ một người.
Lộ Quy Chu nhìn thiếu niên trước mắt, trong nháy mắt phảng phất như yêu nhân câu hồn, giờ khắc này liên không biết lưu lạc nơi đâu, chỉ biết có một mỹ thiếu niên ngay đây mà thôi.
Đôi môi tái nhợt của thiếu niên hơi mớ, giống như muốn nói cái gì nhưng thanh âm mỏng manh thều thào lại hoàn toàn bị che phủ bởi tiếng mưa rơi, chỉ biết rằng trong đôi mắt ấy chứa đựng sự khẩn cầu yếu ớt, có lẽ thể lực đã cạn kiệt, cậu gian nan chớp mắt một cái, cuối cùng không chống đỡ nổi liền thϊếp đi lần hai.
“Tiên sinh, cậu ấy tình huống thế nào ạ?” Tài xế đuổi kịp tới, đánh gãy mạch cảm xúc thất thần ngắn ngủi của Lộ Quy Chu.
Lộ Quy Chu cau mày, lần đầu tiên thất thố như vậy làm anh sinh ra cảm xúc bất mãn, anh đang muốn đứng dậy nói tài xế khiêng người đem vào trong xe, nhưng lại lần nữa cảm nhận góc áo bị kéo chặt, ngăn trở động tác đứng dậy của hắn. Lộ Quy Chu nhìn theo hướng bị kéo, một bàn tay thon dài tựa như khẩn trương mà túm lấy vạy áo, đầu ngón tay trắng bệch, như đang cố gắng bắt lấy sợi dây cứu mạng của mình, dùng hết sức lực vốn có.
Lộ Quy Chu thuận thế lần nữa ngồi xổm xuống, túm lại góc áo của mình, nhưng mà xác thực thiếu niên tóm lấy khó buông. Lộ Quy Chu tỏ vẻ góc áo này cứu không được.
Tài xế thấy Lộ Quy Chu bất động một hồi lâu, tín hiệu giao thông trên đường xanh rồi lại đỏ, tuy rằng hiện tại không có xe đi qua, nhưng cũng đang ở giữa giao lộ, gã nhịn không được mở miệng nhắc nhở Lộ Quy Chu: "Tiên sinh?"
Lộ Quy Chu không trả lời, chỉ đem quyết định giải cứu góc áo của mình nhanh chóng từ bỏ, đem dù nhét vào tay tài xế, cánh tay xuyên qua cổ của thiếu niên cùng đầu gối đang cong lại, nước mưa đem áo sơ mi của hắn ướt nhẹp, vải dệt dính sát vào trên cánh tay, khắc hoạ ra đường nét cơ của bắp tay, da thịt hai người gắt gao dính vào nhau, chỉ cách mỗi hai lớp áo mặc trên người, thiếu niên được bế lên khỏi mặt đất dơ bẩn đầy nước mưa lạnh lẽo.
Tài xế mở to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Lộ Quy Chu sẽ tự mình đem người bế lên.
Khuôn mặt tràn đầy vẻ khϊếp sợ, tài xế nhận nhiều tiền lương như vậy cũng không phải lấy không, gã rất có mắt biết điều mà im hơi lặng tiếng nén lời thắc mắc vào trong lòng, giơ dù che mưa cho bọn họ thẳng đến khi tiên sinh bế cậu thanh niên cùng lên xe, đóng cửa lại, nhanh chóng ngồi ghế lái, đem điều hoà lên mức ấm cao.
Tài xế ngồi vào ghế lái, hướng Lộ Quy Chu xin ý kiến: “Tiên sinh, tôi trước đưa ngài trở về, sau đó lại đưa cậu ấy đi bệnh viện.”
“Không cần, liên hệ bác sĩ.” Lộ Quy Chu vô ý thức mà đè thấp thanh âm, trong lòng ngực anh còn ôm ướt thiếu niên đang dính nước.
Không phải là không tính đến chuyện muốn đem người buông ra, chỉ là thiếu niên giờ đã ấm áp hơn đôi chút, nhưng lực tay bế thiếu niên nhẹ đến nỗi không cần tốn sức, quá gầy.
Cũng không phải không thể mạnh mẽ bẻ ra, nhưng là nhìn thiếu niên nhíu chặt mi cùng bất an mà nói mớ, Lộ Quy Chu khó có được lòng lương thiện, theo bản năng lựa chọn từ bỏ.
Thôi thì, để anh nhặt được, cũng không đáng ngại.
Tài xế được Lộ Quy Chu phân phó, lập tức gọi điện cho bác sĩ tư nhân. Biệt thự mà Lộ Quy Chu ở, trang bị cả bệnh viện tư nhân, bác sĩ ở đó 24h trực ban, tuỳ thời gọi tới.
Nơi này cách Lộ Quy Chu không xa lắm, tài xế chú tâm vào lái xe, mười lăm phút sau liền tới chỗ để xa. Quản gia sớm đã biết được một vài tình huống xảy ra, kêu đầu bếp cùng người làm vườn trong nhà ra chờ sẵn ở gara
Xe dừng lại, quản gia liền tiến lên mở cửa xe: "Tiểu thiếu gia có bị dính mưa nhiều không? Phòng bếp đã chuẩn bị sẵn canh gừng, ngài màu đi tắm bằng nước nóng rồi liền uống không sinh bệnh. Nghe lão Triệu nói ngài trên đường nhặt được một người, bác sĩ lập tức sẽ đến ngay, ngài trước đem người giao...."