Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Xuyên Thành Góa Phụ Yếu Ớt

Chương 45

Mẹ Dịch và cha Dịch đến ăn cơm, trên gương mặt hai người rõ ràng lộ vẻ xót xa.

Vợ của thằng ba có chút phung phí, ngày nào cũng ăn toàn cá thịt, chẳng biết tiết kiệm chút nào cả. Nhưng mà, vợ thằng ba khổ sở, nuôi ba đứa con, Dịch Dương lại không còn, còn phải cho con bú, có thể ăn được thứ gì tốt thì cứ để cô ấy ăn thôi. Dù sao thì cũng không thể ăn đến mức hết sạch được. Hai ông bà già bọn họ hiện giờ cũng giúp đỡ được đôi chút.

Trong bữa cơm, nghe tin Lý Thính Vân ngày mốt sẽ lại đi huyện thành, mẹ Dịch chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức đồng ý.

“Được." mẹ Dịch nói: "Con muốn đi thì cứ đi, mấy đứa cháu ngoan để mẹ chăm cho.”

Sau khi mẹ Dịch và cha Dịch đi, Lý Thính Vân theo kế hoạch chăm sóc mấy đứa trẻ suốt cả ngày.

Tắm rửa, đọc truyện cho bọn nhỏ nghe, nấu đồ ăn ngon cho chúng.

Cô nghĩ, Tam Oa bây giờ cũng gần bảy tháng rồi, chắc có thể ăn thêm thức ăn dặm được rồi. Đợi sau chuyến này về từ huyện thành, cô sẽ bắt đầu nấu chút thức ăn dặm cho thằng bé.

Đến ngày đi huyện thành, Lý Thính Vân dậy sớm hơn lần trước một chút. Cô hẹn với người trong chợ đen là khoảng mười một giờ trưa sẽ giao dịch, nhưng lo ngại mình đi một mình sẽ làm lộ bí mật về không gian, nên cô tính đi sớm hơn chút.

Dậy chải đầu rửa mặt xong không lâu, mẹ Dịch đã đến.

Lý Thính Vân hôm nay phải đi sớm, dậy sớm hơn lần trước là chuyện đương nhiên. Không ngờ mẹ Dịch cũng đến sớm như vậy, cô có chút ngạc nhiên: "Mẹ, hôm nay sao mẹ đến sớm vậy?”

Mẹ Dịch cười: "Mẹ nghe con nói có việc gấp phải đi huyện thành, nhìn con có vẻ vội lắm. Mẹ già rồi, không cần ngủ nhiều, nên mới dậy sớm đến đây.”

Bà cười nói: "Mẹ không làm trễ giờ của con chứ?”

“Không không." Lý Thính Vân vội lắc đầu: "Con cũng vừa mới định ra ngoài, chỉ là không ngờ mẹ lại đến sớm thế.”

Hai người nói thêm vài câu, Lý Thính Vân nói: "Mẹ, con để sẵn đồ ăn trong tủ bếp rồi. Mẹ muốn ăn gì thì cứ nấu nhiều một chút cho Đại Oa và Nhị Oa ăn cùng.”

Đợi Lý Thính Vân đi rồi, mẹ Dịch vào phòng xem thử, mấy đứa nhỏ vẫn còn đang ngủ say, chưa tỉnh dậy. Bà lại vào bếp, mở tủ ra xem.

Trời ơi!

Con dâu nhà thằng ba chuyển cả cửa hàng lương thực ở trên thị trấn về đây à?

Tủ bếp có mấy tầng, tầng dưới cùng là đầy gạo trắng, tầng giữa là bột mì và mì sợi, tầng trên thì có đậu phụ khô, dưa chua các loại.

Vợ thằng ba nói, thịt thì để trong giếng bảo quản, trời nóng thế này, để trong tủ sợ sẽ hỏng.

Lương thực nhiều thế này, chắc thịt heo cũng không ít đâu nhỉ?

Mẹ Dịch đóng tủ lại, đi ra giếng, kéo dây gầu lên, nhưng cái gầu rỗng không, chẳng giống như trong tưởng tượng về một gầu đầy thịt heo chút nào.

Thì ra nhà thằng ba không có thịt ăn. Vậy mà vợ thằng ba còn nói có thịt, chẳng qua là sợ hai ông bà già lo lắng thôi sao?

Nhà con dâu ba có đầy đủ rau củ và lương thực, chỉ là không có thịt. Nếu hôm qua bà không mang một con gà mái già qua, e là nhà con dâu ba hôm nay còn chẳng có thịt mà ăn.

Một người phụ nữ phải nuôi ba đứa con đúng là quá vất vả. Có lẽ bà nên giúp đỡ con dâu nhiều hơn nữa.

Lý Thính Vân quả thực có nói rằng cô sẽ để thịt trong giếng bảo quản, nhưng không ngờ mẹ Dịch lại đi kiểm tra.

Bảo quản bằng nước giếng dĩ nhiên không tốt bằng để trong tủ lạnh ở căn nhà nhỏ trong không gian. Vậy nên việc nói thịt để trong giếng chỉ là lời nói dối. Thực ra, cô để hết thịt trong không gian của mình.