Sau khi nghe Lý Thính Vân gọi một tiếng, cô ta cũng phản ứng lại, cười nói: "Em dâu ba đến tìm cha mẹ chồng à? Ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì tối nay chị nấu thêm ít cơm, mẹ con em cứ ở lại ăn cùng nhà chị."
Miệng Triệu Hồng nói nghe hay lắm, nhưng thật ra trong lòng nghĩ: Đừng có vậy, nhà họ Dịch nhiều miệng ăn như thế đã đủ khó rồi, nếu em dâu ba cứ thỉnh thoảng dẫn con tới ăn ké, thì phần của nhà cô ta cũng bị chia mất.
May mà em dâu ba cũng không phải loại người không biết điều, Lý Thính Vân cười nói: "Không cần đâu chị dâu, em với mấy đứa nhỏ đều ăn rồi, không cần nấu thêm cho bọn em đâu."
Nghe vậy, Triệu Hồng cũng nhẹ nhõm hơn, nhìn mấy đứa con của Lý Thính Vân cũng thấy dễ thương hơn một chút.
Triệu Hồng nhiệt tình nói: "Mau vào nhà ngồi đi, bên ngoài nóng lắm."
Lý Thính Vân đáp "Vâng." Sau đó cũncg theo vào trong.
"Bác gái, cháu và mẹ đến để mang mì cho ông bà nội ăn." Đại Oa cố gắng nhấc giỏ lên bàn.
Triệu Hồng đang múc gạo thì khựng tay lại, nghe vậy không khỏi nhìn về phía cái giỏ.
Đáng tiếc giỏ bị che kín mít, chẳng nhìn thấy gì, chỉ ngửi được mùi thơm tỏa ra từ bên trong.
Ngửi mùi dường như có vị thịt, Triệu Hồng không khỏi nuốt nước bọt.
Hôm qua miếng thịt ba chỉ mà em dâu ba mang tới, ông bà không cho nấu, cả nhà họ Dịch sớm đã thèm đến mức không chịu nổi.
"Vậy à." Triệu Hồng cười, ánh mắt không ngừng liếc về phía giỏ: "Đại Oa thật ngoan."
Đang nói thì cha Dịch và mẹ Dịch về tới.
"Ông! Bà!"
Nhị Oa thấy cha mẹ Dịch về, liền lao tới.
"Ôi, cháu ngoan của ông." Cha Dịch ngồi xuống, bế Nhị Oa vào lòng nói: "Hôm nay sao lại đến đây thế?"
Nhị Oa chỉ về phía Lý Thính Vân nói: "Cháu với chị và mẹ làm mì ngon lắm, mang đến cho ông bà nếm thử."
Lý Thính Vân cũng gọi một tiếng: "Cha, mẹ."
Những người khác chưa về, Triệu Hồng đi ra vườn rau hái rau.
Mẹ Dịch trên mặt đầy ý cười, bế Đại Oa nói: "Ôi, cháu ngoan của bà thật biết nghe lời, còn nhớ đến bà nữa."
Đại Oa chỉ vào giỏ, ngọt ngào nói: "Ông, bà, mau ăn đi ạ, mì để nguội sẽ không ngon đâu."
"Ừ, ừ."
Cha Dịch và mẹ Dịch rửa tay xong, ngồi xuống bàn, cầm đũa ăn.
Cha Dịch vốn ít nói cũng phải giơ ngón cái lên khen: "Ngon, thật sự rất ngon."
"Cha mẹ thích thì ăn nhiều vào." Lý Thính Vân mỉm cười, nghĩ một chút rồi nói: "Cha mẹ, con có nghĩ ra mấy cái tên, chuẩn bị đặt cho mấy đứa nhỏ, cha mẹ xem có được không?"
"Dịch Thanh Tư."
"Dịch Vân Kỳ."
"Dịch Trường Vũ."
Nói xong, cha Dịch và mẹ Dịch trầm ngâm một chút, hai người nhìn nhau.
Cả hai đều thấy trong mắt đối phương sự mơ hồ.
Nghe thì nghe rõ rồi, nhưng thật ra họ cũng không biết mấy chữ đó viết như thế nào.
Một lát sau, mẹ Dịch mới nói: "Chỉ cần con thấy tốt là được rồi, chúng ta không có ý kiến gì đâu, con muốn đặt tên gì cũng được."
Cha Dịch và mẹ Dịch khá thoáng, không như nhiều gia đình khác, bắt buộc phải để người lớn trong nhà đặt tên mới được.
Lý Thính Vân cười nói: "Vậy thì từ giờ tên của bọn trẻ được quyết định vậy nhé."
Trên đường về nhà, Đại Oa có chút lo lắng hỏi: "Mẹ, tên của con là Dịch Thanh Tư à?"
"Đúng rồi." Lý Thính Vân hỏi cô bé: "Con có thích cái tên này không?"
Đại Oa hơi ngập ngừng, nói: "Mẹ, con vẫn thích mẹ gọi con là Đại Oa hơn."
Lý Thính Vân ngạc nhiên, hỏi: "Tại sao vậy?"
"Con cảm thấy..." Đại Oa nhỏ giọng nói: "Mẹ gọi con là Đại Oa nghe thân thiết hơn."
Nhị Oa cũng hiểu ý của Lý Thính Vân, liền nói: "Mẹ, con cũng thích mẹ gọi con là Nhị Oa."
Thì ra là vậy.
Lý Thính Vân bật cười: "Nhưng nếu không có tên, sau này người khác gọi các con, chẳng lẽ cứ gọi là Đại Oa, Nhị Oa sao? Thế này nhé, khi giới thiệu với người ngoài, sẽ dùng mấy cái tên vừa nãy, còn ở nhà, mẹ vẫn sẽ gọi các con là Đại Oa, Nhị Oa, được không?"