Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Xuyên Thành Góa Phụ Yếu Ớt

Chương 21: Bộ quần áo đẹp

"Nhị Oa, sao dạo này mẹ cậu tốt với các cậu vậy?" Thỉ Đản nói với giọng đầy ngưỡng mộ: "Mẹ tớ chẳng bao giờ cho tớ ăn gì ngon cả."

Đại Oa liền đáp: "Mẹ tớ vẫn luôn đối xử tốt với bọn tớ mà."

Nhị Nữu đứng bên cạnh cười hì hì, nói: "Thỉ Đản, cậu muốn ăn ngon thì bảo mẹ cậu đi mua đi."

Thời buổi này, muốn mua thịt có tiền cũng chưa chắc mua được, huống hồ còn cần phải có tem phiếu thịt nữa.

Phiếu thịt trong nhà đã dùng hết từ đầu năm, phải đợi đến mùa thu khi giao nộp lương thực xong mới có phiếu tiếp theo.

Thỉ Đản dĩ nhiên biết rõ tình hình nhà mình, cậu trừng mắt nhìn Nhị Nữu, nói: "Tớ đâu có ham ăn đến thế."

"Thỉ Đản, cậu đừng có nói dối." Nhị Nữu chỉ vào khoé miệng cậu: "Tớ thấy nước miếng cậu chảy ra rồi kìa, ha ha ha."

Thỉ Đản giận dữ, giơ tay ra giả vờ muốn đánh Nhị Nữu, Nhị Nữu tránh né, rồi phát hiện ra Lý Thính Vân đang đứng phía sau bọn họ.

Đại Oa và Nhị Oa cũng chú ý tới, hai đứa chạy lại ôm lấy chân Lý Thính Vân, miệng không ngừng gọi: "Mẹ, mẹ."

Hôm qua Lý Thính Vân đối xử rất tốt với bọn chúng, vừa cho chúng ăn ngon, lại còn mua cho chúng những bộ quần áo đẹp, làm cho chúng nở mày nở mặt trước đám trẻ trong thôn, nên giờ nhìn thấy Lý Thính Vân, chúng rất vui mừng.

Nhị Nữu bước tới, chỉ vào chiếc váy nhỏ trên người Đại Oa hỏi: "Thím ơi, váy của Đại Oa bao nhiêu tiền vậy?"

Chiếc váy này là một trong những chiếc váy đã tích trữ từ trước ở cửa hàng mẹ và bé, cô cũng không biết giá bao nhiêu.

Đành bịa bừa một câu: "Là đổi bằng phiếu vải."

Bây giờ mọi người vì muốn tiết kiệm, đều mua vải về tự may. Cô không biết may nên đều nói là mua bộ sẵn.

Nhị Nữu gật đầu, tán dương: "Đẹp thật, trông Tây quá."

Lý Thính Vân chỉ mỉm cười, không đáp lời.

Đi thêm một đoạn thì đến giờ mọi người trong thôn đi làm đồng, ai nấy đều lục tục kéo nhau ra ruộng.

Giữa đám đông, Lý Thính Vân nhìn thấy cha Dịch và mẹ Dịch cũng đang chuẩn bị đi làm.

Mẹ Dịch cũng nhìn thấy Lý Thính Vân, có vẻ hơi ngạc nhiên.

Con dâu ba vốn dĩ chẳng bao giờ chịu đi lại trong làng, hôm nay sao lại ra đây?

Nói với cha Dịch một câu gì đó, mẹ Dịch liền quay đầu đi về phía Lý Thính Vân.

Đến gần, Lý Thính Vân ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Mẹ."

"Ừ." Mẹ Dịch đáp, nhìn Tam Oa trong lòng cô, hỏi: "Tam Oa đêm qua có quấy không?"

"Không ạ." Lý Thính Vân trả lời: "Tam Oa rất ngoan, ngủ một mạch đến sáng."

Sau khi hỏi thêm vài câu về tình hình của Đại Oa và Nhị Oa, mẹ Dịch mới nói: "Hôm nay con đưa Tam Oa ra ngoài dạo à?"

Thực ra, bà vẫn lo lắng rằng Lý Thính Vân sẽ làm điều dại dột.

Dù gì Lý Thính Vân cũng từng có tiền sử, nếu lần này cô mang Tam Oa ra sông, thì đứa nhỏ sẽ khổ lắm.

Lý Thính Vân gật đầu, cười nói: "Mẹ, con có chuyện muốn nhờ mẹ giúp."

Thấy cô có chuyện nhờ vả, thì chắc không phải là muốn làm chuyện dại dột.

Mẹ Dịch thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Đừng nói nhờ làm gì cho khách sáo, có chuyện gì con cứ nói, mẹ sẽ giúp con."

"Con muốn nhờ mẹ ngày mai giúp trông mấy đứa nhỏ, con muốn đi một chuyến lên huyện." Lý Thính Vân nói.

Thì ra chỉ là chuyện nhỏ như vậy, mẹ Dịch còn tưởng là chuyện gì lớn lắm, bèn yên tâm hơn.

Mẹ Dịch lập tức đồng ý, vui vẻ nói: "Chuyện đó dễ thôi, con muốn đi thì cứ đi, ngày mai mẹ qua giúp con."

Lý Thính Vân cười, cảm ơn: "Cảm ơn mẹ."

Bên cạnh có một người phụ nữ đi qua, buông một tiếng "chậc" đầy khinh thường.

Lý Thính Vân nhìn sang, hoá ra là Vương Vĩnh Mai, vợ của em út nhà họ Dịch.