Khi nãy lúc Đại Oa còn đang tắm, Lý Thính Vân đã chú ý đến cơ thể của cô bé.
Trên người, cánh tay và đùi của Đại Oa đều đầy những vết bầm tím, trông đến giật mình.
Nguyên chủ* đối xử với chính con ruột của mình mà vẫn nhẫn tâm ra tay nặng như vậy, thật quá độc ác.
Không biết là vô tình hay cố ý, khi đánh con, nguyên chủ đánh Nhị Oa thì vô thức nhẹ tay hơn, nên trên người Nhị Oa không có vết thương nào.
Nhưng Đại Oa thì khác, gần như mọi cơn tức giận của nguyên chủ đều trút lên người cô bé, vì vậy trên người Đại Oa đầy rẫy những vết thương.
Lý Thính Vân vừa lấy thuốc mỡ trong không gian ra bôi cho Đại Oa, vừa không nhịn được mà trách mắng: "Đại Oa, sao bị đánh mà con không tránh đi chứ?"
Đại Oa ngoan ngoãn để cho Lý Thính Vân bôi thuốc mát lạnh lên cơ thể, rụt người lại, nhỏ giọng đáp: "Mẹ không phải đã nói rồi sao? Nếu con né tránh, mẹ sẽ đánh càng mạnh hơn. Con không dám trốn."
Lý Thính Vân cứng họng.
Những lời này đều là do nguyên chủ nói, không phải cô nói. Nhưng hiện tại người thay nguyên chủ sống cuộc đời này là cô, nên cô chỉ đành thừa nhận "tội lỗi" của mình.
"Sau này mẹ sẽ không đánh con nữa." Lý Thính Vân bôi thuốc xong, bóp nhẹ cái cằm nhọn của Đại Oa, khẽ nói: "Mẹ hứa đấy."
"Vâng." Đôi mắt to tròn của Đại Oa ánh lên niềm vui: "Con tin mẹ."
Rốt cuộc vẫn là trẻ con, chỉ cần đối xử tốt với chúng một chút thôi đã khiến chúng buông bỏ hết mọi sự phòng bị.
Đang nói thì trong phòng vang lên tiếng reo hò phấn khích của Nhị Oa.
Sau đó, cậu bé chạy vụt ra, chỉ vào bộ quần áo mới trên người mình, vui vẻ nói: "Mẹ, chị, nhìn quần áo mới của con này, đẹp không?"
Lý Thính Vân vừa xuyên đến đây đã luôn cảm thấy quần áo thời này quá quê mùa.
Dựa vào chút ký ức ít ỏi còn sót lại của nguyên chủ, cô nhớ rằng trên huyện có vài kiểu dáng khá đẹp.
Giống như bộ quần yếm mà Nhị Oa đang mặc, bên trong là một chiếc áo sơ mi nhỏ, nhìn cậu bé vô cùng bảnh bao.
"Lại đây." Lý Thính Vân vẫy tay, để Nhị Oa đi đến gần, giúp cậu bé chỉnh lại bộ quần áo mặc chưa ngay ngắn, mỉm cười hỏi: "Nhị Oa thích mặc quần áo mới không?"
"Thích ạ!" Nhị Oa gật đầu lia lịa.
Lý Thính Vân không bỏ lỡ sự ngưỡng mộ trong mắt Đại Oa, liền nói: "Đại Oa, mẹ cũng mua cho con quần áo mới, mau đi thử xem có vừa không."
Chẳng mấy chốc, Đại Oa mặc một chiếc váy mới bước ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nụ cười rạng rỡ.
Cô lấy cho Đại Oa một chiếc váy vải bông, vốn dĩ định lấy ra một chiếc váy công chúa, nhưng lại lo quá lộ liễu, cuối cùng chỉ dám đưa ra chiếc váy vải bông này.
Ở nông thôn, người ta toàn mặc quần áo ra đồng, rất hiếm khi có người mặc váy.
Đại Oa mặc váy lên, nụ cười trên khuôn mặt không ngừng nở rộ.
Thấy tóc của Đại Oa đã khô, Lý Thính Vân lấy ra một sợi dây buộc tóc màu sắc sặc sỡ có hình nơ bướm, bên dưới còn đính tua rua dài trông rất đẹp.
Khi còn một mình, Lý Thính Vân đã từng nghĩ, nếu sau này có con gái, nhất định sẽ để tóc dài cho con bé, mua thật nhiều đồ trang sức xinh xắn cho bé cài tóc.
Bây giờ xem như cô đã thỏa được tâm nguyện.
Dưới bàn tay có phần vụng về nhưng vẫn khá thành thạo của Lý Thính Vân, tóc của Đại Oa đã được buộc gọn.
Trên đỉnh đầu là hai búi tóc nhỏ, mỗi bên gắn một chiếc nơ bướm đính tua rua.
Nhị Oa đứng bên cạnh ngây người nhìn, không kìm được mà thốt lên khen ngợi: "Oa! Chị đẹp quá!"
Đại Oa mím môi cười, cầm chiếc gương mà Lý Thính Vân lấy ra từ không gian, ngắm bên trái, nhìn bên phải, ngắm mãi không thấy chán.
Để mặc cho Đại Oa và Nhị Oa tự mình làm điệu, Lý Thính Vân mang chỗ nước tắm còn lại của hai đứa ra tưới cho vườn rau ở sau sân.