Thập Niên 70: Mang Theo Không Gian Xuyên Thành Góa Phụ Yếu Ớt

Chương 10

"Mẹ, đây là gì ạ?" Nhị Oa chỉ vào dưa hấu, hỏi. "Sao nó lại đỏ thế?"

"Đây là dưa hấu, rất ngọt, mau thử xem có ngon không." Thính Vân cười nói.

Nơi này là miền Nam, hơn nữa còn là một ngôi làng nhỏ xa xôi hẻo lánh, dưa hấu kiểu này chỉ có ở thành phố lớn, trong làng chưa hề có thứ này, vì vậy Đại Oa và Nhị Oa không nhận ra cũng là bình thường.

Đại Oa cẩn thận cầm một miếng lên, liền kinh ngạc kêu lên: "A, mẹ, sao dưa hấu này lại lạnh thế ạ?"

"Mẹ ngâm dưa hấu trong nước giếng lâu lắm rồi, nên mới lạnh như vậy."

Nước giếng nhà quê ngọt mát, mùa đông ấm, mùa hè lại mát lạnh.

Dưa hấu có ngâm xuống cũng mát hơn, nhưng chắc chắn không thể đạt tới độ lạnh như thế này.

Tuy nhiên Đại Oa và Nhị Oa còn nhỏ, cô lo rằng nếu nói ra từ "tủ lạnh" thì lại bị hai đứa hỏi tới cùng, chi bằng bịa ra một lời nói dối nhỏ vậy.

Trong lúc Đại Oa và Nhị Oa đang ăn dưa hấu, Thính Vân cho Tam Oa bú sữa, thấy cậu bé nằm xuống lại muốn khóc như bom nổ, cô vội vàng nhét vào miệng cậu bé cái ti giả đã được rửa sạch từ trong không gian.

Tam Oa ngẩn ra một chút, rồi nhanh chóng chấp nhận cái ti giả, nhắm mắt ngậm ti ngủ.

Sau khi dỗ xong Tam Oa, Thính Vân liền đi đến phòng tắm.

Nói là phòng tắm, thực ra chỉ là một góc sân kéo tấm rèm cũ ngăn cách ra một khoảng nhỏ.

Vì tường bao cao, lại xây bằng gạch chắc chắn nên từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong.

Bây giờ đang là buổi chiều, trời còn nắng to.

Thính Vân cũng không định để hai đứa trẻ chen chúc nhau trong cái phòng tắm bé tí này.

Cô lấy từ không gian ra hai cái chậu tắm, một màu xanh, một màu hồng, pha nước xong, đặt khăn và sữa tắm cho trẻ em ra sẵn, Đại Oa và Nhị Oa cũng ăn xong chạy ra.

Hai đứa trẻ mặt mũi dính đầy nước dưa hấu, đến cả phần vải áo sẫm màu ở ngực cũng có thể thấy được màu đỏ ướt sũng.

Nhìn thấy hai cái chậu tắm lạ lẫm này, Nhị Oa hiếu kỳ hỏi: "Mẹ, đây là gì thế ạ?"

"Đây là chậu tắm." Thính Vân thử nước thấy vừa: "Mẹ mua cho hai đứa ở trấn trên mấy hôm trước đấy."

Đại Oa ngồi xổm bên cạnh, cầm bình sữa tắm màu hồng lên, nhìn trái nhìn phải, sau đó chỉ vào em bé trên thân chai hỏi: "Mẹ, sao em bé này lại không mặc quần áo vậy ạ?"

Thính Vân nhìn kỹ, thì ra là hình em bé trên bao bì sữa tắm, liền bật cười dở khóc dở cười.

"Chỉ là cái bao bì thôi." Cô không muốn trả lời câu hỏi vô thưởng vô phạt này, bèn thúc giục: "Mau tắm nào, hai đứa tự cởϊ qυầи áo ra đi."

Nghe lời mẹ nói, Đại Oa và Nhị Oa ngoan ngoãn cởi sạch quần áo của mình ra.

Liếc nhìn mái tóc đầy mồ hôi của Đại Oa, Thính Vân gọi: "Đại Oa, lại đây, nằm lên đùi mẹ nào."

Học theo cách mẹ ruột từng gội đầu cho mình trước kia, Thính Vân có chút vụng về dùng một tay đỡ đầu Đại Oa, gội đầu cho con bé.

Đại Oa nằm yên trên đùi Thính Vân, để cô tùy ý gội đầu cho mình, nói: "Mẹ, mẹ tốt quá."

Thính Vân mỉm cười: "Mẹ sẽ còn đối xử tốt với các con hơn nữa."

Nhị Oa cũng được gội đầu bằng cách tương tự.

Sau đó để hai đứa trẻ tự ngồi trong chậu kỳ cọ, Thính Vân vào phòng trông Tam Oa.

Tam Oa bây giờ biết lật người rồi, cô sợ cậu bé ngã xuống giường.

Bây giờ trời còn nóng, không lo hai đứa trẻ bị cảm.

May mắn là Tam Oa ngủ rất ngoan, ngủ rất say, ti giả cũng rơi sang một bên, hai tay nhỏ trắng trẻo giơ cao như đầu hàng, ngủ dạng chân dạng tay.

Thính Vân đắp cái khăn nhỏ lên bụng Tam Oa, rồi bước ra khỏi phòng.

Vừa hay lúc này, Đại Oa và Nhị Oa cũng đã tắm xong, Thính Vân bèn để Nhị Oa tự mặc quần áo, còn bảo Đại Oa đừng mặc vội.