Nhị Oa đi phía trước, vừa nghe xong liền vui mừng hẳn lên.
"Tuyệt, không cần đi cắt cỏ lợn nữa rồi."
Đại Oa thì nghĩ nhiều hơn một chút, ngẩng đầu hỏi Lý Thính Vân: "Mẹ, tại sao không cần đi cắt cỏ lợn nữa ạ?"
Thính Vân đỡ Tam Oa đang ôm trong lòng lên một chút, nhìn vào đôi mắt tròn xoe như hạt nho đen của Đại Oa, không nhịn được, cô đưa ngón tay chạm nhẹ vào mũi nhỏ của con bé, cười nói: "Bởi vì mẹ chỉ muốn Đại Oa và Nhị Oa mỗi ngày đều vui vẻ thôi. Đi cắt cỏ lợn rất mệt, làm con và em trai mệt ra, mẹ sẽ đau lòng lắm."
Nhị Oa từ trước đến nay vốn là đứa vô tư nhất. Nghe xong câu này, thằng bé liền chạy đến cạnh Thính Vân, kéo vạt áo của cô, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, vui mừng nói: "Mẹ, con biết mà, mẹ là tốt nhất! Vừa rồi Thỉ Đản còn bảo mẹ về sẽ đánh con với chị nữa kìa, nhưng mẹ tốt như vậy, chắc chắn sẽ không đánh tụi con đâu!"
Lý Thính Vân nghe xong, trên mặt nở nụ cười.
Trẻ con đúng là mau quên, cô vẫn còn nhớ ngày hôm qua nguyên chủ đã đánh cho hai đứa một trận tơi bời. Vậy mà hôm nay cô đối xử tốt với chúng một chút, đã khiến bọn nhỏ quên hết chuyện hôm qua.
So với sự vui vẻ của Nhị Oa, Đại Oa lại có chút lo lắng.
Con bé lớn hơn một chút, ấn tượng về những trận đòn rất sâu sắc, nó cẩn thận hỏi: "Mẹ, thật vậy ạ?"
Thật sự không cần đi cắt cỏ lợn nữa sao?
Thật sự sẽ không bị đánh nữa sao?
"Tất nhiên là thật rồi." Lý Thính Vân nháy mắt với Đại Oa, nói: "Mau về thôi, mấy ngày trước mẹ có mua kẹo, về nhà mẹ sẽ cho hai đứa ăn!"
"Hoan hô!" Nghe thấy có kẹo ăn, Nhị Oa liền reo lên vui sướиɠ, chạy lên phía trước.
Đúng là trẻ con, vừa nghe thấy có đồ ăn là chạy còn nhanh hơn ai hết.
Mặc dù Đại Oa có vẻ trưởng thành hơn, nhưng con bé cũng chỉ mới sáu tuổi mà thôi.
Nghe nói có đồ ăn, cô bé không chạy như Nhị Oa, nhưng Thính Vân vẫn thấy cô bé nuốt nước miếng, không nhịn được mà bật cười.
Về đến nhà, Nhị Oa chạy vào phòng khách, nhìn quanh một vòng, không thấy cái kẹo mà mẹ nói.
Thằng bé tưởng mẹ lừa mình, liền ỉu xìu đi ra.
Nhìn thấy vậy, Thính Vân bật cười, hỏi: "Nhị Oa, sao thế? Có kẹo ăn mà không vui à?"
"Làm gì có kẹo đâu!" Nhị Oa chu cái miệng nhỏ xíu lên, như thể có thể treo được cái chai dầu.
Thính Vân mím môi cười, nói: "Con đi rửa tay với chị đi, mẹ sẽ lấy kẹo ra cho con."
Nhị Oa nghe xong lập tức vui vẻ trở lại, có thể thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bừng sáng hẳn lên.
Thằng bé kéo Đại Oa cùng đi rửa tay.
Trong lúc hai đứa nhỏ đi rửa tay, Thính Vân bước vào phòng khách.
Phòng khách vừa được dọn dẹp sạch sẽ trông gọn gàng ngăn nắp hơn hẳn lúc sáng, ánh nắng chiếu vào làm căn phòng sáng sủa hơn nhiều, cảm giác như rộng ra vậy.
Thính Vân đặt Tam Oa ngồi trên ghế, rồi từ trong không gian lấy ra một cái giỏ, bỏ vào đó mấy miếng dưa hấu đã để trong tủ lạnh, thêm vài viên kẹo trái cây và kẹo sữa Đại Bạch Thố.
Cô nhớ hồi này người ta chỉ ăn loại kẹo như vậy, trong không gian cô vẫn còn nhiều loại kẹo khác để dành sau này dần dần lấy ra cho Đại Oa và Nhị Oa ăn, nếu không ăn nhiều kẹo quá sẽ sâu răng, không tốt cho bọn trẻ.
Vừa đặt kẹo xuống xong, Đại Oa và Nhị Oa đã chạy vào.
Nhìn thấy dưa hấu trên bàn, mắt hai đứa đều sáng rực lên.