Sau đó, cô đổ đầy thùng gạo, đổ đầy dầu, muối, đường và các loại gia vị, rồi chất đầy trứng vào giỏ. Trứng cô có trong không gian lớn hơn hẳn trứng thời này, chênh lệch đến một vòng.
Nghĩ đến đây, Lý Thính Vân vội vào không gian, đến khu chăn nuôi và thấy trứng gà, trứng vịt la liệt. Một
số quả thậm chí còn bị gà dẫm vỡ, lòng đỏ vàng óng chảy ra khắp nơi.
Cô nhanh chóng dùng ý niệm thu hết trứng vào kho.
Nhìn thấy Tam Oa vẫn chơi vui vẻ, cô tranh thủ tắm nhanh trong không gian.
Sau đó, cô đun nước suối linh tuyền, rót vào cốc mỏ vịt cho Tam Oa uống.
Lý Thính Vân không chắc đứa bé ở độ tuổi này có thể dùng cốc mỏ vịt hay không, chỉ thấy trên cốc ghi là dành cho bé từ 5 đến 8 tháng.
Tam Oa thích nghi rất nhanh, chẳng bao lâu đã tự cầm lấy quai cốc uống ừng ực.
Lo sợ bé uống nhiều quá sẽ khó chịu, cô chỉ cho bé uống vài ngụm rồi cất cốc đi. Nhìn thấy cốc bị lấy mất, Tam Oa khúc khích phát ra những âm thanh không rõ, tỏ vẻ không hài lòng.
Lý Thính Vân mỉm cười, hôn nhẹ lên má phúng phính của bé rồi bế bé ra ngoài. Lúc này đã khoảng ba giờ chiều, dân làng đều đã ra đồng làm việc.
Cuối cùng, cô tìm thấy Đại Oa và Nhị Oa dưới chân núi, hai đứa đang chăm chỉ hái cỏ lợn, gương mặt nhỏ nhắn của chúng đỏ rực dưới ánh mặt trời gay gắt. Lý Thính Vân không khỏi tự trách.
Khi nãy, lúc cho con bú, cô cứ tưởng Đại Oa và Nhị Oa ra ngoài chơi với bạn, ai ngờ hai đứa lại đi hái cỏ lợn.
Cũng phải thôi, với tính cách hiểu chuyện của Đại Oa, nó sẽ không tùy tiện đi chơi đâu.
“Đại Oa, Nhị Oa,” cô gọi lớn từ xa.
Khi hai đứa trẻ nghe thấy, cô vẫy tay, “Về nhà thôi.”
Đại Oa có chút ngơ ngác đứng dậy. Bên cạnh, Thỉ Đản cười nham nhở, “Thím Lý lại gọi cậu về đánh đòn à?”
Đại Oa khẽ rụt lại. Mỗi lần mẹ gọi cô bé về như vậy, chắc chắn cô bé sẽ bị ăn đòn. Bị đánh đau lắm, cô bé không muốn về chút nào.
Nhị Oa nghe thấy, liền cãi lại, “Thỉ Đản nói bậy! Mẹ tớ không đánh đâu! Mẹ còn nấu món ngon cho tớ và chị nữa. Mẹ tốt lắm, sẽ không đánh bọn tớ đâu.”
Đại Oa cũng nhớ lại mẹ dịu dàng khi ăn trưa, liền nói theo, “Thỉ Đản, mẹ tớ không phải người như cậu nói. Mẹ tớ tốt với bọn tớ lắm!”
“Cậu mà tin thì tớ cá là chưa đầy năm phút cậu sẽ bị đánh khóc.”
Nghe đến đây, Đại Oa tức tối trừng mắt nhìn Thỉ Đản, rồi nhìn về phía Lý Thính Vân ở xa. Cô bé từ từ thu dọn đồ đạc, khoác gùi lên lưng, cùng với Nhị Oa tiến về phía mẹ.
Nhị Oa nhanh chóng quên mất chuyện bị mẹ đánh trước đây, chỉ nhớ tới bữa trưa ngon lành và dáng vẻ dịu dàng của mẹ, khuôn mặt tràn ngập niềm vui, xách gùi cỏ chạy về phía Lý Thính Vân.
Khi hai đứa trẻ tới nơi, Lý Thính Vân dắt chúng về nhà, vừa đi vừa nói, “Từ nay không cần đi hái cỏ lợn nữa đâu.”