Anh xuống xe, bước về phía Tống Huỳnh Huỳnh. Vừa lại gần, cô nàng đã đội ngược chiếc mũ lưỡi trai lên đầu, nhón chân định hôn anh.
Thẩm Khải Duệ lùi lại một bước lớn, nheo mắt lại: "Ngoài việc muốn hôn tôi, cô không còn chuyện gì khác muốn làm sao?"
"Đúng vậy." Tống Huỳnh Huỳnh gật đầu một cách đương nhiên, "Ngoài hôn anh, hiện tại tôi chưa muốn làm gì khác."
Cô vừa nói vừa nhìn anh từ trên xuống dưới. "Việc hôn anh là chuyện phải làm, còn tiến xa hơn thì phải xem anh có đủ sức hấp dẫn để lôi cuốn tôi không."
Thẩm Khải Duệ cười khẩy một tiếng, "Cô đang thách tôi sao?"
Tống Huỳnh Huỳnh chỉ mỉm cười, không nói có, cũng không nói không. "Chúng ta có thể hôn chưa?"
Thẩm Khải Duệ quan sát cô một hồi rồi nói: “Thế này đi, hôm nay cô theo tôi cả ngày, tôi sẽ tặng cô một nụ hôn dài hơn 5 phút.”
Đôi mắt Tống Huỳnh Huỳnh lập tức sáng lên, nụ cười nở rộ rạng ngời: "Được, nhưng phải đặt cọc trước chứ, hôn nửa phút trước đã.”
Cô lại bước thêm một bước về phía trước, ngẩng mặt lên, thể hiện rõ ý chờ anh hôn mình.
"Vậy cô thật sự muốn hôn tôi đến thế sao? Cầu xin tôi đi." Thẩm Khải Duệ trong lòng bỗng nảy ra chút thú vui xấu xa, càng thấy cô gấp gáp, anh lại càng không muốn cô dễ dàng đạt được ý muốn.
"Xin anh tất nhiên không vấn đề gì, nhưng xin anh, theo anh cả ngày, hoặc tiết lộ một bí mật ngẫu nhiên thì chỉ được chọn một thôi. Không thể quá tham lam nhé." Tống Huỳnh Huỳnh vẫn cười dịu dàng, không hề tỏ vẻ tức giận.
Thẩm Khải Duệ khẽ bĩu môi, cảm thấy đang lãng phí thời gian với cô, liền phẩy tay ra hiệu cho cô lại gần. Nhưng Tống Huỳnh Huỳnh thấy anh cứ quanh co dài dòng, liền nhào tới áp sát vào người anh, nhón chân và hôn.
Dưới ánh sáng ban ngày, bên cạnh còn có tài xế có lẽ đang lén quan sát, nên nụ hôn của Thẩm Khải Duệ tỏ ra cực kỳ hờ hững. Đúng hơn là chỉ dính nhẹ môi với cô gái kia, trong khi trong đầu lặng lẽ đếm ngược từng giây.
Đúng nửa phút, anh lập tức đẩy cô ra rồi đi thẳng về phía xe, giọng lạnh lùng, "Lên xe."
Thực sự vẫn còn rất khó chịu.
Tống Huỳnh Huỳnh ngoan ngoãn theo sau, ngồi vào xe bên cạnh anh, lấy điện thoại ra chơi trò xếp hình. Cô nàng còn rất chu đáo khi nghe thấy âm thanh từ trò chơi vang lên, lập tức bấm nút tắt tiếng, sau đó tập trung vào trò chơi, không ngó ngàng gì đến Thẩm Khải Duệ nữa.
Thẩm Khải Duệ cũng không chủ động nói chuyện với cô, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ xoay vòng chuỗi san hô đỏ trên cổ tay, tâm trí dường như đang suy tư điều gì đó.
Xe dừng trước cửa một câu lạc bộ. Tống Huỳnh Huỳnh bước xuống xe, liếc nhìn cửa chính. Giờ đây, các nhân viên đón khách không còn mặc những bộ sườn xám đỏ lòe loẹt nữa, mà thay vào đó là váy dạ hội màu xanh tím than ôm sát cơ thể, thêm vào đó là đôi bông tai và vòng cổ sáng lấp lánh. Đặt họ đứng cạnh Tống Huỳnh Huỳnh thì rõ ràng họ trông còn sang trọng, quý phái hơn cả cô.
Tống Huỳnh Huỳnh lập tức mất vui, liền cởi chiếc mũ lưỡi trai hình Pikachu ra, đội lên đầu Thẩm Khải Duệ, cằn nhằn: "Lần sau nếu định dẫn em đến nơi thế này thì báo trước nhé? Phụ nữ ra chiến trường là phải mặc áo giáp, em không muốn bị người ta nhìn như là sinh viên đại học bị bao nuôi đâu.”
Thẩm Khải Duệ tháo chiếc mũ của Tống Huỳnh Huỳnh, cầm trên tay nghịch một chút rồi đột nhiên bật cười khẽ: “Bị bao nuôi như nữ sinh đại học? Em thật sự rất giống đấy chứ.”
Câu nói này, nếu nhìn kỹ thì chẳng khác gì một lời khen ngợi ngầm rằng Tống Huỳnh Huỳnh trông trẻ măng, cô nhướng mày lên, tâm trạng cũng phấn chấn hẳn. Cô lẩm bẩm, giọng điệu mỉa mai: "Muốn chơi trò nhập vai thì sao không nói sớm."
Cô lấy lại chiếc mũ từ tay anh, đội lên đầu, chỉnh lại vài sợi tóc rối bên thái dương, rồi thò tay vào chiếc túi hình gấu nhỏ, lấy ra một thỏi son màu bưởi chùm và nhẹ nhàng thoa lên môi. Sau đó, cô nghiêng đầu, nở nụ cười ngọt ngào dễ thương, nắm lấy tay Thẩm Khải Duệ, bắt đầu lắc qua lắc lại như một đứa trẻ: "Chúng ta vào trong thôi."