Sau Khi Sống Lại Mọi Người Đều Nghĩ Tôi Là Bé Con

Chương 25

Ban đầu, chính điều này đã khiến Lận Văn Tích tin rằng Đông Tễ là “người thân” mà ông trời gửi đến cho mình.

Sao lại có một chàng trai tốt và ngoan ngoãn như vậy nhỉ?

Cậu tốt đến mức khiến Lận Văn Tích cảm thấy cậu giống như một thiên thần hạ phàm vậy đấy.

Lận Văn Tích chưa bao giờ nghĩ đến một khả năng khác—Đông Tễ chỉ vì còn quá trẻ nên theo bản năng mà bộc lộ lòng tốt ra bên ngoài.

An ủi “người lớn uể oải và thất vọng” là một phần của nhiệm vụ.

Đó là một dự án mà một đứa trẻ phải gánh vác để đổi lấy cuộc sống và học hành.

Đông Tễ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc Lận Văn Tích để lấy được thông tin thương mại, cậu buộc phải giao thiệp với người đàn ông đầy mưu mô như Lận Sở Hi.

Lận Văn Tích bắt đầu cảm thấy ghê tởm Lận Sở Hi, kẻ mà hoàn toàn không hay biết về tình hình hiện tại.

Hắn nghĩ: Vì Lận Sở Hi, Đông Tễ buộc phải ở bên cạnh hắn, phải gánh lấy những cảm xúc tiêu cực và trầm cảm mà đáng lẽ một “đứa trẻ chín tuổi” như cậu không nên phải chịu đựng.

Đông Tễ nói: “Tôi muốn anh chọn trước thôi.”

Giọng điệu nghe rất hiển nhiên, như thể việc cậu ưu tiên cho Lận Văn Tích là xuất phát từ lòng tốt thật sự của cậu chứ không phải là yêu cầu nhiệm vụ của Lận Sở Hi.

Câu trả lời này khiến Lận Văn Tích không biết phải nói gì.

Hắn cụp mi xuống, thở gấp, l*иg ngực co thắt đau đớn, như từng đợt sóng vỗ mạnh vào bờ cuồn cuộn dâng trào.

Nếu không biết sự thật về tuổi tác của Đông Tễ, sống lại một lần nữa, Lận Văn Tích sẽ chỉ căm ghét cậu vì sự giả tạo—“gương mặt dịu dàng”, “lời nói ngọt ngào”, “bề ngoài thiện lương”—để đạt được mục đích của mình.

Nhưng hắn đã biết sự thật.

Giờ đây, Lận Văn Tích chỉ cảm thấy thương xót, thương cho đứa trẻ còn quá non nớt này phải đối mặt với một người trưởng thành như hắn.

“Cảm ơn.”

Hắn chọn miếng dưa đã được cắt sẵn, loại không tiện ăn, dễ làm nước dưa nhỏ xuống.

Đông Tễ vui vẻ.

Cậu ôm nửa quả dưa hấu dùng thìa múc từng miếng ăn.

Thanh niên ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, cách Lận Văn Tích mấy chục centimet, hai người vừa trò chuyện với nhau rồi vừa ăn dưa lưới.

Những câu chuyện chẳng khác gì kiếp trước.

Từ cách làm truyền thông cá nhân, đến kế hoạch quảng bá tài khoản của cậu, rồi đến “nếu rảnh anh giúp tôi xem nên quay thế nào”...

Kiếp trước, những cuộc trò chuyện như vậy xuất hiện vào khoảng nửa tháng sau khi Lận Văn Tích chuyển đến căn hộ này.

Khi đó, tâm trạng của Lận Văn Tích đang dần hồi phục, tinh thần cũng đang cải thiện dần lên.

Hắn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm của mình như một người lớn.

Lần này, Lận Văn Tích đã sớm đưa ra lời khuyên.

Đông Tễ lắng nghe rất nghiêm túc, nghe hắn nói về các thông tin liên quan đến truyền thông mới, nội dung tài khoản cá nhân...

Cậu làm một “học sinh ngoan” ghi chép cẩn thận, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập thắc mắc: Ở nhiệm vụ trước, Lận Văn Tích chỉ đề xuất ý kiến khi tinh thần hắn ổn định hơn. Ít nhất phải mất nửa tháng mới có tiến triển mà.

Kỳ lạ thật.

Câu chuyện thực sự rất kỳ lạ.

Lận Văn Tích đầy hài lòng khi chia sẻ những thông tin nội bộ mà mình đã thu thập được qua việc vận hành tài khoản tự truyền thông, mà hắn đã hoàn thành trước thời hạn.

Hắn muốn Đông Tễ có một "phương kế sinh nhai" khác.

Không cần phải dựa vào thân phận "gián điệp thương mại" do Lận Sở Hi an bài để kiếm tiền đóng học phí và sinh hoạt phí.

Tất nhiên, theo diễn biến của kiếp trước, Đông Tễ rồi cũng sẽ có nhiều của cải, bước vào tầng lớp thượng lưu. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ vì lao vào công việc quá mức mà hao tổn sức khỏe, cuối cùng mắc phải căn bệnh nan y không thể chữa trị.

Lận Văn Tích không muốn Đông Tễ phải quá vất vả.

Nếu nói rằng Đông Tễ thực sự muốn kiếm thật nhiều tiền, sống cuộc sống thượng lưu thì hắn có thể thỏa mãn cậu – những người thân tín của nhà họ Lận mà hắn đã sắp xếp đang giúp hắn thu thập thông tin, đảm bảo rằng chẳng bao lâu nữa hắn sẽ lấy lại được nhà họ Lận. Đồng thời, những cộng sự cũ của mẹ hắn đang hoạch định cho hắn một kế hoạch phát triển công nghệ mới nổi trong mười năm tới, đảm bảo rằng hắn sẽ có thể chiếm lĩnh thị trường ngay khi cơ hội xuất hiện...