Sau Khi Sống Lại Mọi Người Đều Nghĩ Tôi Là Bé Con

Chương 17

— Dù khó khăn cũng không thể để cậu nhóc này chịu khổ được!

— Nếu chẳng may Đông Tễ bị cảm nắng thì phải làm sao đây!

Buổi sáng sớm, tiếng chim hót vang lên ở khu ngoại ô Thành phố Cẩm Tú đánh thức những người thuê trọ.

Hệ sinh thái của thành phố phương Nam này rất tốt, đúng vào mùa chim di cư, giữa một mảng xanh mướt mát có thể nhìn thấy đủ loại chim thi nhau khoe sắc.

Lận Văn Tích mới ngủ chưa được bao lâu đã thức dậy.

Hắn quen đường đi ra khỏi khu chung cư, ghé mua sữa đậu nành và quẩy ở quán ăn sáng gần đó.

Khi quay về nhà của Đông Tễ, tiếng mở cửa sắt vang lên, ổ khóa phát ra âm thanh khá lớn, “đứa trẻ” ấy vẫn chưa thức giấc.

Lận Văn Tích liếc nhìn Đông Tễ vẫn còn say ngủ, rồi ngước nhìn đồng hồ để kiểm tra thời gian.

Mới bảy giờ sáng.

Hắn suy nghĩ kỹ rồi quyết định: "Để cậu ấy ngủ thêm chút nữa vậy."

Cậu đang thiếu ngủ, ngủ không ngon sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển cậu mất.

Dù Đông Tễ đã sớm có dáng vẻ của một “người lớn”, nhưng Lận Văn Tích vẫn giữ tâm niệm cậu vẫn còn là “một đứa bé chín tuổi” nên cần được ngủ nhiều, để cậu có thể phát triển tốt hơn. Sau đó, hắn lặng lẽ ăn sáng và phần đồ ăn còn lại dành cho Đông Tễ được đặt trong nồi giữ ấm trong căn bếp nhỏ.

Đông Tễ ngủ đến tám giờ mới thức dậy.

Khi tỉnh dậy, đầu óc cậu hơi mơ màng, suýt quên rằng mình đang ở trong “thế giới tái khởi động”. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lận Văn Tích đang trầm ngâm xem điện thoại, gương mặt đượm vẻ suy tư.

Biểu cảm này rất quen thuộc.

Sau khi Lận Văn Tích và cậu “đường ai nấy đi”, đoạn tuyệt tình nghĩa, nhân vật chính trong hoàn cảnh bị phản bội bởi phản diện đã tự mình gầy dựng lại sự nghiệp, liên kết các mối quan hệ cũ và bắt đầu cuộc sống phấn đấu không khoan nhượng.

Khi đó, Lận Văn Tích luôn giữ vẻ mặt như vậy, mang theo nỗi căm hận “Lận Sở Hi” và “Đông Tễ” mà vật lộn trong cơn địa ngục của sự phản bội, hy vọng tìm được một con đường thoát thân.

Đông Tễ âm thầm quan sát hắn.

Trong lòng cậu so sánh, cảm thấy hiện giờ Lận Văn Tích có vẻ bình tĩnh, dễ dàng hơn nhiều so với khi đó.

Đông Tễ không rõ trong thế giới tái khởi động đã xảy ra chuyện gì.

Cậu lại cố liên lạc với hệ thống đã mất kết nối.

Vẫn không có hồi âm.

Lận Văn Tích ngẩng lên, nhìn thấy thanh niên đẹp trai đang ôm chăn ngơ ngác nhìn mình.

Đông Tễ vừa tỉnh ngủ, nên trong mắt vẫn ngập tràn vẻ mơ màng.

Khuôn mặt cậu bị ánh sáng chiếu vào từ ô cửa sổ hẹp trong căn phòng trọ, khiến làn da cậu như phát sáng. Lận Văn Tích kinh ngạc, nhận ra dưới ánh mặt trời, làn da của Đông Tễ trông mỏng manh như tờ giấy.

Làn da trắng bệch giống như “Đông Tễ” đang cận kề cái chết, gợi lại trong hắn những ký ức đau buồn.

Đông Tễ nhận thấy trong đôi mắt của Lận Văn Tích hiện lên tầng tầng lớp lớp cảm xúc u ám, giống như đang chìm đắm trong đau khổ vậy.

Cậu bỗng chốc căng thẳng, giao diện ảo hiện lên trước mắt nhưng hệ thống vẫn không phản hồi, tiếp theo đó là lời nhắc nhở về những gì “chàng trai đại học tốt bụng” phải nói lúc này.

“Cậu ổn không?”

Chàng sinh viên dịu dàng, rạng rỡ, tốt bụng Đông Tễ đáng lẽ phải dùng một trái tim ấm áp để an ủi hắn. Cậu cần chiếm được lòng tin của hắn, từ đó đạt được mục tiêu cuối cùng là thu thập thông tin bí mật thương mại.

Lận Văn Tích sững lại.

Hắn nghe thấy người bạn trẻ nhẹ nhàng cất giọng đầy lo lắng.

Rõ ràng vừa mới tỉnh ngủ, trong mắt vẫn còn vẻ ngái ngủ chưa tan, áo quần mùa hè thấm đẫm mồ hôi nóng chưa kịp thay ra, vậy mà đã ân cần hỏi han một “người xa lạ” chỉ vừa mới quen không lâu.

Đông Tễ phải thận trọng trong từng lời nói.

Đông Tễ cần cẩn thận từng chút một.

Cậu cần nắm bắt những khoảnh khắc tổn thương của Lận Văn Tích, nhẹ nhàng an ủi để chiếm được lòng tin của hắn.