Đông Tễ ôm chặt chiếc mũ lưỡi trai, nhất quyết không buông tay.
Lúc này, cậu đã học được nhiều chữ, tuân theo hệ thống để đóng vai “nam sinh đại học.”
Tuy nhiên, trình độ học vấn thực tế của cậu vẫn rất kém nên vẫn phải học thêm rất nhiều kiến thức.
Vì vậy, khi cố gắng tranh cãi lý lẽ, Đông Tễ chẳng thể nói ra được điều gì thuyết phục, cũng không thể dùng logic hiệu quả để đàm phán với hệ thống.
Cậu không có sự bình tĩnh, tự tin và tài giỏi như khi đã trưởng thành, chỉ còn lại sự bướng bỉnh cứng đầu.
“Cháu muốn!”
“Cháu muốn giữ nó!”
“Cháu muốn nó, cháu không thèm kẹo của chú nữa!”
Trẻ con khi đã bướng bỉnh thì không hề quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh.
Khi Đông Tễ nhất quyết giữ lại chiếc mũ lưỡi trai của nhân vật chính, cũng là lúc chủ nhà đến thu tiền thuê và kiểm tra xem đồ đạc trong phòng có bị hư hỏng gì không.
Ông chủ nhà kinh ngạc nhìn cậu thanh niên trẻ đã thuê nhà của ông suốt nửa năm qua.
Chàng trai đẹp đẽ với đôi mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ đang ôm một chiếc mũ lưỡi trai cũ kỹ.
Cậu hít một hơi thật sâu, phát ra âm thanh rõ rệt.
Hình tượng phản diện của cậu suýt nữa đã bị lộ trước mặt nhân vật NPC ngoài đường.
Hệ thống đành phải nhượng bộ.
Sau đó, chiếc mũ lưỡi trai này vẫn luôn nằm trong tay Đông Tễ.
Hệ thống thấy cậu giấu rất kỹ, chưa bao giờ để nhân vật chính hay những nhân vật quan trọng khác phát hiện ra, nên cũng để cậu giữ lại.
Nó đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch dự phòng: nếu trong tương lai nhân vật chính phát hiện ra phản diện Đông Tễ giữ một vật liên quan đến mình, có thể giải thích rằng đó là biểu hiện “tâm lý đen tối” của phản diện.
Phản diện Đông Tễ giữ lại bằng chứng đầu tiên về lần cậu phản bội nhân vật chính.
Mỗi khi kết thúc trận đối đầu, phản diện sẽ âm trầm mở két sắt ra, “đầy ác ý” nhìn vào bằng chứng về thất bại của nhân vật chính.
Nhưng hệ thống đâu biết rằng.
Đây không chỉ là bằng chứng về thời kỳ sa cơ thất thế của nhân vật chính tại
Thành phố Cẩm Tú, mà còn là “Habibi*” của Đông Tễ nữa.
*Phiên âm theo tiếng Arab, là “người yêu”
Ánh mắt của Đông Tễ dừng lại khá lâu trên chiếc mũ lưỡi trai.
Những viên kẹo trong tay Lận Văn Tích vẫn chưa được trao đến tay cậu.
Chàng trai đẹp đẽ ấy như chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“Cậu nóng à?”
hắn tháo chiếc mũ lưỡi trai ra, chiếc mũ vốn dùng để che giấu gương mặt, tránh tai mắt của người khác giờ được đặt lên đầu Đông Tễ.
Đông Tễ ngồi xổm, chiếc mũ trùm kín đầu, trông cậu như một đứa trẻ được người lớn đội mũ bảo hiểm cho vậy.
Cậu ngơ ngác vô cùng.
Đông Tễ không hiểu tại sao Lận Văn Tích lại gọi tên mình, rồi đưa cho cậu kẹo, còn cho cậu mũ nữa.
Vào lúc này, lẽ ra Lận Văn Tích chưa nên quen biết cậu mới phải.
Đông Tễ chợt nghi ngờ liệu mình có nhớ nhầm không.
Trước khi thế giới khởi động lại, rõ ràng là cậu chủ động tiến tới trước…
Còn chưa kịp hoàn hồn, âm thanh hệ thống vang lên:
[Làm quen với nhân vật chính Lận Văn Tích (đã hoàn thành), mời anh ta ở cùng (chưa hoàn thành).]
Tiến độ nhiệm vụ hiện lên 50%.
Đông Tễ ngạc nhiên.
Bàn tay của Lận Văn Tích rộng lớn và ấm áp, mang đến cho cậu cảm giác an toàn.
Cậu ngập ngừng đứng lên.
Đông Tễ đội chiếc mũ lưỡi trai của Lận Văn Tích và được hắn đút kẹo cho.
Ánh nắng rực rỡ, mặt trời chiếu xuống khiến cảnh vật trở nên mờ ảo.
Chàng trai xinh đẹp đứng trước mặt người đàn ông điển trai, nhanh chóng ngậm viên kẹo mà Lận Văn Tích đã bóc sẵn và nhét vào miệng cậu.
Giây tiếp theo, Lận Văn Tích giả vờ như không có gì to tát, cất giọng nói: "Cậu có phòng chứ? Tôi muốn ở cùng cậu."
"Tôi..." Người đàn ông lớn tuổi không che giấu sự bối rối của mình, hắn khẽ nói: “Đang gặp chút khó khăn..."
“Ding”
[Làm quen với nhân vật chính Lận Văn Tích (đã hoàn thành), mời anh ta ở cùng (đã hoàn thành).]