Sau Khi Sống Lại Mọi Người Đều Nghĩ Tôi Là Bé Con

Chương 10

Cậu không ngờ, cuộc đời của một phản diện lại ngắn ngủi đến thế.

Ngắn đến mức chỉ vỏn vẹn có mười năm thôi…

...10 năm sau…

Đông Tễ xuất hiện trên con phố của “Thế giới tình yêu mới.”

Trời xanh nắng đẹp, ánh sáng chan hòa.

Cậu giống như một chú nai con bị ánh đèn xe rọi phải, mắt mở to, trong ánh mắt ngập tràn sự bỡ ngỡ.

Khung cảnh quen thuộc của con phố từ trong ký ức ùa về, hòa quyện với hiện thực rực rỡ ánh nắng, tạo nên một sự trùng khớp hoàn hảo với thực tại.

Đông Tễ vô thức mở giao diện hệ thống lên.

Bảng nhiệm vụ phản diện quen thuộc - thứ cậu đã hoàn thành với mức độ hoàn hảo 100% - bỗng nhiên xuất hiện một cách đột ngột với tiến độ bằng 0.

Nhiệm vụ đầu tiên: [Làm quen với nhân vật chính Lận Văn Tích và mời anh ta ở cùng.]

Tiến độ: 0.

Đông Tễ hoảng hốt gọi hệ thống.

Hệ thống im lặng như thể đã chết rồi vậy.

Chàng thanh niên xinh đẹp nhìn chằm chằm vào giao diện hư không. Cậu ngồi xổm trên đường phố, tay thọc vào túi áo.

Khác hoàn toàn với lần trước, trong túi của cậu trống không, mò mẫm mãi vẫn chẳng tìm thấy thứ gì.

Lần này, hệ thống bị ngắt kết nối không hề đưa cho cậu một viên kẹo nào cả.

Đông Tễ: "..."

Cậu thất vọng nhìn vào giao diện hư không.

Việc mất kết nối với hệ thống đồng nghĩa với việc mất liên lạc với không gian Chủ Thần.

Nếu muốn quay trở lại không gian Chủ Thần… chỉ còn cách hoàn thành lại “nhiệm vụ phản diện”, trải qua mười năm, mắc bệnh nặng và chết đi để thoát khỏi thế giới này.

Đông Tễ vừa buồn bã, vừa cảm thấy vui mừng.

Buồn bã vì rõ ràng mình đã hoàn thành công việc, vậy mà lại phải bắt đầu lại từ đầu.

Vui mừng vì cậu sẽ lại gặp những người lớn tuổi quen thuộc đã đồng hành cùng cậu suốt mười năm đóng vai phản diện.

Hơn nữa, lần này cậu thật sự đã 19 tuổi, khoảng cách tuổi tác với họ không còn xa nữa!

Đông Tễ tràn đầy động lực trở lại.

Cậu nghĩ rằng lần này mình có thể hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng hơn!

Hoàn thành nhiệm vụ phản diện? Đơn giản như trở bàn tay vậy!

Tràn ngập sự phấn khích, Đông Tễ theo chỉ dẫn của bảng điều khiển, dựa theo mũi tên chỉ dẫn chuẩn bị đi tìm Lận Văn Tích giữa đám đông.

Cậu vừa đứng dậy, còn chưa kịp đi đâu thì nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, khàn khàn của nhân vật chính vang lên cách đó không xa.

“Đông Tễ.”

Chàng thanh niên đẹp trai ngẩng đầu lên nhìn theo tiếng gọi.

Đôi mắt cậu tròn to, sáng rực, nheo lại vì ánh nắng.

Giữa luồng ánh sáng nhạt nhòa, Đông Tễ thấy Lận Văn Tích đội mũ lưỡi trai, gương mặt anh tuấn của hắn hiện ra rõ ràng.

Hắn đứng yên, nhìn cậu chăm chú.

Lận Văn Tích là người lên tiếng trước, hắn móc trong túi ra một nắm kẹo: “Cậu có muốn ăn kẹo không?”

Lận Văn Tích - nhân vật chính có một gương mặt ưu tú trời ban. Dù đang trong tình cảnh sa cơ thất thế tại Thành phố Cẩm Tú, phải lẩn tránh tai mắt của Lận Sở Hi, sự mệt mỏi và lạnh lùng nơi chân mày của hắn vẫn không thể che giấu vẻ đẹp vượt trội của mình.

Đông Tễ rất quen với chiếc mũ lưỡi trai mà hắn đang đội.

Trước khi thế giới khởi động lại.

Lận Văn Tích từng bị phản bội thảm hại, rời đi trong phẫn uất, kết thúc nửa năm sống hòa hợp với phản diện Đông Tễ tại Thành phố Cẩm Tú. Khi hắn ra đi, chiếc mũ lưỡi trai này không được mang theo.

Đông Tễ đã lén giữ lại nó.

Kể từ đó, mỗi lần cậu thực hiện những lời thoại phản diện đối đầu với Lận Văn Tích, khi trở về nhà, cậu luôn nhìn vào chiếc mũ lưỡi trai giấu trong két sắt.

Đây không phải là thứ mà một phản diện nên lưu luyến.

Nó quá yếu đuối, quá giàu cảm xúc và quá kỳ lạ.

Hệ thống đã trách mắng Đông Tễ vì không tuân thủ “tính cách phản diện,” giữ lại một vật không hề xuất hiện trong cốt truyện như chiếc mũ lưỡi trai này.

Linh hồn chỉ mới chín tuổi rưỡi lúc đó của Đông Tễ hiếm khi cứng đầu đến vậy. Dù hệ thống hứa rằng chỉ cần cậu vứt chiếc mũ này đi, nó sẽ mua cho cậu mười hộp kẹo, nhưng Đông Tễ vẫn không chịu.