Sau Khi Sống Lại Mọi Người Đều Nghĩ Tôi Là Bé Con

Chương 1

Đông Tễ biết mình không còn sống được bao lâu nữa.

Cậu chăm chú nhìn cảnh ngoài cửa sổ bệnh viện và thấy một chú chim nhỏ đang mổ vào những bông hoa để hút mật, cái mỏ nhỏ bé của nó khẽ chạm vào cánh hoa, hút lấy vị ngọt ngào của mùa xuân.

Cậu thở dài với hệ thống: "Ôi, một con chim hạnh phúc."

Hệ thống im lặng: "..."

Hệ thống đáp: "Tôi đã bỏ kẹo vào túi cho cậu rồi."

Đông Tễ cười tươi nhưng không nói rằng bản thân đã không còn nhai nổi những viên kẹo mà cậu từng thích nhất.

Cậu nhìn chú chim dang cánh bay đi sau khi đã uống no mật.

Lận Văn Tích đẩy cửa bước vào.

Hắn lạnh lùng nói: "Cậu cứ làm đủ trò để gặp tôi, lại định giở trò gì đây?"

Người đàn ông gần bốn mươi tuổi khó khăn giữ vẻ mặt bình thản, hắn căm ghét nhìn chàng thanh niên trên giường bệnh.

Đông Tễ đang mỉm cười, đồng tử của cậu mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Gương mặt gầy gò nhưng khôi ngô, với quầng thâm dưới mắt và đôi môi tím tái.

Trông cậu như thể đang sắp bước vào cõi chết.

Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu Lận Văn Tích, hắn càng siết chặt tay hơn.

"Nói đi, cậu tìm tôi làm gì?"

Đông Tễ chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn.

Năm nay Lận Văn Tích ba mươi chín tuổi, hắn vừa đẹp trai, vừa giàu có, thân hình vạm vỡ, không hề giống một người đàn ông sắp bước sang tuổi trung niên. Hắn nắm giữ tài chính của nhà họ Lận, quản lý hàng chục ngàn nhân viên, toát ra khí thế của một ông trùm không thể che giấu.

Đông Tễ chợt nhớ lại, hệ thống từng gửi cho cậu cốt truyện cậu, lại sợ linh hồn của đứa trẻ chín tuổi khi ấy không hiểu nổi, nên đặc biệt kèm thêm các đoạn chú thích và đánh dấu bằng chữ phiên âm.

“Nhân vật chính: Lận Văn Tích lìn wén xī.”

Cậu sẽ trở thành phản diện cuối cùng trên con đường thành công của nam chính. Hắn sinh ra trong gia đình quyền quý, sắp thừa kế tài sản nhà họ Lận, nhưng bị một đứa con riêng hãm hại, và vào năm 29 tuổi, hắn rơi xuống đáy xã hội tại thành phố Cẩm Tú, phải ẩn danh chờ thời cơ phản công...

Cậu xuất hiện dưới thân phận sinh viên đại học rồi đưa hắn về căn phòng nhỏ của mình, đêm khuya trò chuyện về lý tưởng và tương lai... Trong vòng vài tháng ngắn ngủi, hai người trở thành những người bạn thân thiết nhất.

Nhưng thực chất, cậu là gián điệp được con riêng phái đến để phản bội Lận Văn Tích. Tất nhiên, là phản diện cuối cùng, cậu không thể là một nhân vật phụ nho nhỏ được.

Cậu và Lận Văn Tích yêu nhau rồi đấu đá lẫn nhau. Vài năm sau, bằng thủ đoạn xx, cậu đưa đứa con riêng cùng cha khác mẹ của Lận Văn Tích vào tù. Sau đó, cậu cướp đi tài sản dưới tên của con riêng đó như một con sói, bước vào giới tư bản rồi trở thành boss phản diện cuối cùng trên con đường thành công của nam chính.

Nhân vật chính Lận Văn Tích hoang mang, trong một lần đối đầu, thuộc hạ của hắn bị thương, trong cơn mệt mỏi, hắn hỏi cậu: "Chúng ta đã từng ngủ cùng giường, cậu gọi tôi là "anh Lận", sao chúng ta lại đi đến mức này?"

Cậu sẽ trả lời: "Vì tôi ghen tị với anh."

"Anh sinh ra đã hạnh phúc, thật đáng để ghen tị."

Cuộc đối thoại này đã diễn ra cách đây năm năm.

Hệ thống đã dặn dò Đông Tễ, khi cậu nói lời tàn nhẫn thì nhất định phải dùng giọng mỉa mai, khinh miệt và lạnh lùng.

"Phản diện đều như vậy cả."

Đông Tễ đã làm theo lời hệ thống một cách thành thật.

Nhờ vào cơ thể trưởng thành mà hệ thống đã ép cậu phải lớn lên, dù bên trong vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng giọng nói của thân xác này đã khiến cho lời nói của cậu trở nên rất đanh thép.

Cậu thực sự giống một đại phản diện đẹp trai lạnh lùng. Sau bao năm tháng trôi qua, thân thể cậu trưởng thành, khi nói lời tàn nhẫn, độ tin cậy tăng lên đáng kể.

Tất nhiên, phản diện thì vẫn là phản diện.

Trong trang sử cuộc đời của nam chính, Đông Tễ chẳng qua chỉ là một kẻ mang dã tâm, thừa nước đυ.c thả câu, vô sỉ không biết xấu hổ.

Là chiến lợi phẩm trên con đường thành công của hắn.