Từ Chối Rung Động Với Hôn Nhân Nhà Giàu

Chương 1

Bước sang tháng chín, sau trận mưa thu rả rích, cuộc chiến giành suất bảo đảm nghiên cứu* đầy khốc liệt diễn ra mỗi năm một lần giữa các trường đại học thành phố B cuối cùng cũng dần hạ màn.

*保研: Tên đầy đủ là "Đề cử sinh viên xuất sắc vừa tốt nghiệp khoa chính quy theo học thạc sĩ mà không cần thi". Như tên của nó, người được giới thiệu không trải qua các kỳ kiểm tra viết và các thủ tục kiểm tra sơ bộ khác, chỉ sử dụng phiếu đánh giá để kiểm tra và xác định thành tích học tập, phẩm chất toàn diện,... của sinh viên trong phạm vi cho phép.

Tại một giảng đường ở học viện Khoa học Xã hội trường đại học Sư phạm.

Cuối buổi sinh hoạt lớp dành cho cuộc bảo đảm nghiên cứu cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm nhấn mạnh một lần nữa: "Vào học kỳ mùa đông này, cho dù những bạn thi lên thạc sĩ, thi công chức hay thực tập, tìm việc làm thì mong các bạn hãy hài lòng với quyết định của mình." Sau đó, chủ nhiệm tuyên bố kết thúc buổi sinh hoạt lớp.

Câu vừa dứt, phòng học vốn im phăng phắc bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Tất cả sinh viên xách ba lô, lần lượt ra khỏi giảng đường, thỉnh thoảng bàn tán về những gì giáo viên chủ nhiệm đã nói nhưng họ không nghe rõ.

Có sinh viên vô thức nhìn về phía hai cô sinh viên đang đi chung với nhau.

"Thư Di." Đường Điền khoác tay Cố Thư Di xuống lầu. Nhớ đến buổi sinh hoạt lớp đánh dấu mọi thứ đã êm xuôi, không thể thay đổi kết quả được nữa, cô ấy sốt ruột quá phải hỏi lại lần nữa cho chắc ăn: "Cậu không đăng ký bảo đảm nghiên cứu thật hả?"

Cuộc chiến bảo đảm nghiên cứu diễn ra hằng năm của trường đều vô cùng khốc liệt. Kể ra thì ai cũng từng là gương mặt xuất sắc với số điểm thi đại học cao ngất ngưởng, nhưng hễ những người này chạm mặt nhau thì vẫn sẽ tranh giành một mất một còn vì suất tuyển thẳng.

Suy cho cùng, không một ai trong lớp họ nắm chắc suất tuyển thẳng hơn Cố Thư Di, người đứng nhất cả về điểm chuyên ngành lẫn điểm đánh giá toàn diện.

Cố Thư Di trả lời mỗi chữ "ừm", sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước. Buổi sinh hoạt lớp này đã kết thúc, cuối cùng tâm trạng thấp thỏm, bồn chồn suốt những ngày qua của cô cũng được xoa địu.

Đường Điền: "Chủ nhiệm lớp có phản ứng gì khi biết cậu không có ý định bảo đảm nghiên cứu thế?"

Cố Thư Di nhớ lại cảnh tượng mình gặp giáo viên chủ nhiệm để ký giấy xác nhận tự nguyện không tham gia bảo đảm nghiên cứu hôm trước: "Có gì đâu."

"Chúng ta có học mấy ngành buộc phải thi lên thạc sĩ, tiến sĩ như y khoa hay khoa học công nghệ đâu."

"Tớ nói với thầy ấy là tớ đã tìm được việc rồi."

Nghe Cố Thư Di nói cô đã tìm được việc, hai mắt Đường Điền ngay lập tức sáng như đèn pha: "Hòa Quang hả?!"

Đường Điền biết "người tình trong mộng" của Cố Thư Di từ đó đến nay, nói đúng hơn là "người tình trong mộng" của tất cả sinh viên tốt nghiệp trường đại học như họ, chính là Hòa Quang.

Đây là một công ty công nghệ khổng lồ có giá trị thị trường lên đến hàng ngàn tỷ đồng, có gần một trăm ngàn nhân viên tại hơn năm mươi quốc gia trên thế giới, còn được gọi là gã khổng lồ.

Với tư cách là gã khổng lồ khoa học công nghệ, tiền lương và đãi ngộ khi làm việc tại công ty Hòa Quang có thể nói là đứng trên tất cả các doanh nghiệp trong nước. Các quý tuyển dụng hằng năm của công ty luôn được ví như cảnh tượng thần tiên đánh nhau, binh đoàn người phàm tranh nhau mẻ đầu chảy máu.

Từ trước đến nay, Đường Điền chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có tư cách vào Hòa Quang. Mỗi năm, Hòa Quang chỉ tuyển một lượng rất ít sinh viên ở trường đại học Sư phạm và tất cả những người may mắn ấy đều là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc nằm trong top đầu của trường. Song, với tư cách là một trong những sinh viên ưu tú đạt được học bổng Lăng Miễn của trường đại học Sư phạm, Cố Thư Di muốn vào Hòa Quang thì cũng không phải là không thể.

Đường Điền kích động gặng hỏi, nhưng cô ấy thấy hình như Cố Thư Di khựng lại một chút, sau đó cô chậm rãi cụp hàng mi cong dài: "Không phải."

Đường Điền: "Hả?"

Cố Thư Di mím môi.

Giữa thời buổi phải ra sức cạnh tranh, giành giật để có cơ hội phát triển ngày càng khốc liệt hiện nay, khủng hoảng việc làm đã lan đến tận trường đại học hàng đầu cả nước như đại học Sư phạm. Trong thời gian thực tập vào kỳ nghỉ hè năm nhất, lúc đi ngang qua tòa nhà Hòa Quang, cô đã quyết tâm sau này sẽ xin vào Hòa Quang làm việc. Không ngờ, đến khi cô sắp tốt nghiệp, chuẩn bị đi làm thì "ngọn lửa khủng hoảng việc làm" này đã lan đến cô.

Năm nay, Hòa Quang chỉ tuyển người cho một số vị trí kỹ thuật viên có chuyên môn cao, còn lại không tuyển thêm nữa!