Xuyên Đến Tiểu Thuyết Máu Chó Cứu Vớt Vai Ác

Chương 2: Quan hệ bao nuôi

Cậu ta có ý định tiếp cận con trai của đại gia kia, phát hiện ông ta cũng không hề nhớ rõ đã từng bức bách chủ một công ty nhỏ đến mức nhảy lầu tự sát, không nhớ đã làm hại một gia đình tan nát ly biệt. Mà con trai ông ta, sống trong biệt thự cao sang, ăn mặc quần áo quý giá, còn có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ giàu có, ngồi trên vương tọa dẫm đạp lên tâm huyết của ngàn vạn con người.

Khương Thính Hàn nhớ tới 6 năm sống ở cô nhi viện, nhận đủ bạo lực lạnh, không có thời khắc nào là không hồi tưởng lại năm tháng gia đình hòa thuận ấm êm, sau đó nhận rõ sự thật, quá khứ tốt đẹp chỉ như là một giấc mộng, hoài niệm vặn vẹo thành một loại hận ý, cắm rễ ở trong lòng. Hận ý khi phát hiện đối phương chỉ coi mình như một con kiến, dưới đáy lòng càng hận thù hơn, lúc biết con trai đại gia thích đàn ông, lập mưu tính kế, làm đối phương đối có hảo cảm với mình, bắt đầu báo thù. Con trai vị đại gia đó là vai ác trong sách, Lệ Chử Anh.

Yến Độ chống bồn rửa tay, cúi đầu lắc lắc, sau gáy hẳn là đυ.ng vào đâu đó, đau nhức, kí ức trong đầu dần hiện lên cho cậu đáp án. Bên ngoài đang vì tổ chức tiệc sinh nhật cho một vị phú nhị đại, vài phút trước, “cậu” ở party mắt đi mày lại thông đồng tên đàn ông bên cạnh này, uống xong rượu, lúc đi ngang qua bên cạnh tên này giả vờ ngã ai ngờ ngã thật, sau đầu đạp vào góc bàn.

Nếu đứng ở góc độ người xem tới nói, trận thông đồng này cũng có thể nói là anh tình tôi nguyện, nước chảy thành sông.

“Tôi cũng không phải cố ý nói mấy lời mỉa mai cậu đâu.” Thấy sắc mặt cậu thay đổi, tên kia ngậm thuốc lá cười lên, “Bạn nhỏ biết điều chút đi, làm bộ làm tịch quá mức liền không đáng yêu.”

Thanh niên rũ mắt đứng ở trước gương, bên thái dương có hai lọn tóc đen rơi xuống, chạm vào đuôi mắt phiếm hồng hơi hơi hướng lên trên, khí chất thanh thuần lại yêu dã, làm lòng người ngứa ngáy. Lão tổng vì cái gì đều thích cặp sinh viên, bởi vì sinh viên đa số đều thực đơn thuần, dễ dàng bị dọa sợ, dễ khống chế, toàn ảo tưởng mấy thứ gọi là chân ái.

Nhưng người trước mắt này cũng rất phóng đãng, Lệ tổng vừa đi, liền kiềm chế không được thông đồng người khác, hắn ta bất quá thuận nước đẩy thuyền thôi, “Yên tâm, tôi sẽ không đối xử tệ với cậu đâu.”

Hắn ta nhìn đến thanh niên trước mặt cong lên khóe môi đỏ thắm, tư thái không căng chặt như vừa rồi, nghiêng người, eo dựa vào bên cạnh bồn rửa tay, “Lệ tổng cho rất nhiều. Anh có thể cho tôi bao nhiêu? Mười vạn? Hai mươi vạn?”

Hắn híp mắt, “Một đêm mười vạn? Cậu thật đúng là dám mở miệng, Lệ tổng cả đêm cho cậu nhiều như vậy?”

“Người không giống nhau, giá cả cũng bất đồng.” Yến Độ cười nhạo, “Người như anh, tôi tương đối thiệt thòi.”

Tên kia tức giận, “Con mẹ nó mày……”

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.

“Văn tổng, Lệ tổng tìm tiểu tình nhân của anh ta kìa, cmn đừng đùa!”

Bên ngoài quá ồn, người nọ dán sát cửa kêu, “Khương Thính Hàn cùng nữ nhân uống rượu nên đang bực kìa, đừng dây vào.”

“Ôn nhu cậu không cần, cố tình thích thô bạo.” Văn tổng trào phúng nói, “Đêm nay hảo hảo lấy mông hầu hạ đi thôi.” Hắn ta mở cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài.

Phòng vệ sinh chỉ còn lại Yến Độ, Yến Độ cúi đầu hắt nước lên trên mặt, đại não hỗn độn thanh tỉnh chút, đóng vòi nước, nhìn tay mình, vết sẹo khi còn nhỏ ở tay đã không thấy, nhưng nốt ruồi đen giữa ngón tay cái và ngón trỏ lại vẫn còn.

Cậu ấn ấn vị trí đó, nhắm hai mắt, ngửa đầu hít vào một hơi thật sâu, đầu choáng váng, tim đập nhanh. Hoãn một lúc thật lâu sau, đôi tay Yến Độ chống bồn rửa tay, nhìn chính mình trong gương, đuôi mắt cùng chóp mũi hơi hồng, nhìn lại tăng thêm chút nhu nhược đáng thương, cậu giơ tay lau lau. Má, là phấn mắt.

Từ trong phòng vệ sinh đi ra ngoài, Yến Độ đứng đứng cửa nhìn lại, phía sau có người đẩy cậu một chút, “Thất thần làm gì? Lệ tổng tìm cậu đấy, nhanh đi lên.”

Từ dãy phòng riêng đi ra ngoài, bên tai chỉ một thoáng đã thanh tĩnh, như từng đợt tiếng sấm rút đi, lên trên một tầng là phòng khách sạn đặc biệt cho khách hàng.

Cậu bị đẩy ra khỏi cửa, vào thang máy, ấn số tầng lầu, bị đưa đến trước cửa một căn phòng trên lầu, người kia đưa cậu lên mở cửa ra, đẩy cậu vào, cửa đóng sầm lại một tiếng ở phía sau, rất là gấp gáp.