Dì Ơi Đừng Bỏ Con

Chương 10: Thỏa thuận

Từ khi nghỉ việc ở chỗ mẹ, Linh chỉ tập trung vào việc vẽ vời. Lâu lâu mới phải kiểm tra sổ sách của phòng tranh. Nhưng nó chỉ bằng một phần rất rất nhỏ so với đống báo cáo trên bàn làm việc của mẹ. Những con số đã khiến cô nhớ nghề, cô vùi đầu vào xem xét, rồi đánh dấu những điểm thay đổi so với trước đây cô làm. Chi nhánh nào phát triển hơn, chi nhánh nào đi xuống. Cô cứ như vậy mà tập trung giải bài toán khó giúp mẹ.

Bà Hạnh đứng cửa phòng. Nhìn con gái làm việc mà cảm giác trong lòng vui sướиɠ, khó tả. Bà cứ nhìn Linh thật lâu, bà nhớ lại những ngày Linh cùng làm việc với bà. Bà nhàn hơn biết bao nhiêu.

Linh cảm thấy mỏi cổ nên ngẩng mặt, vươn vai cho khỏe. Liền gặp phải ánh mắt mẹ nhìn mình. Cô hỏi.

"Mẹ vào lúc nào, sao không gọi con?"

"Mẹ vào một lúc rồi. Mà thấy con đang tập trung nên tranh thủ ngắm con gái mẹ một lúc."

Dù không biết lời mẹ nói là thật hay giả, nhưng Linh cũng cảm thấy khá vui trong lòng. Vì lâu rồi cô không nghe mẹ nói những lời ngọt ngào như vậy với cô. Có lẽ là từ khi cô phát hiện ra con người thật của mẹ. Cô đã cảm thấy thất vọng. Nhưng thời gian qua, khi chăm sóc Huyền, cô đã cảm nhận được nỗi khổ của mẹ. Đôi khi, để dạy bảo con cái, người mẹ phải có một cái đầu lạnh. Lúc đùa chơi với con, mẹ như một người bạn. Nhưng lúc dạy bảo con, mẹ như một đối tác, thậm chí là đối thủ của con. Phải đóng vai ác để cho con không lầm đường lạc lối. Cô đứng dạy đi về phía bàn uống nước ngồi để rủ mẹ ngồi cùng rồi nói.

"Một năm qua, việc làm ăn của tập đoàn thay đổi nhiều quá mẹ nhỉ."

"Vì không có con quản lý nên đứa con tinh thần của cha mẹ cũng suy sụp theo đấy. Chắc con không tự nhiên mà tới đây đâu nhỉ. Nói mẹ nghe coi, có phải con đổi ý muốn tới đây làm không? Đừng trả lời mẹ là không đấy nha. Mẹ sẽ buồn lắm đấy."

Linh suy nghĩ một lát rồi quyết định vào thẳng vấn đề với mẹ.

"Con cần tiền để trang trải học phí cho Huyền. Với tình hình hiện tại của con, thì con không kiếm đủ tiền để trả tiền thuê nhà chứ nói chi đến việc nuôi và chữa bệnh cho con bé. Con đã có ý định trả con bé về trại rồi trả luôn căn nhà đang thuê để chuyển tới phòng tranh ở luôn. Nhưng sáng nay, lúc trở con bé đến đường quốc lộ, con đã quyết định quay xe cho con bé đi học rồi tới đây thỏa thuận với mẹ."

"Sao con lại dùng từ thỏa thuận với mẹ hả Linh? Mẹ đã nói con rồi, con nên nuôi một đứa trẻ khỏe mạnh, bình thường, thông minh, nhanh nhẹn một chút."

"Nếu mẹ còn nói đến việc ngăn cản coi nuôi Huyền thì con xin phép về ạ."