Dì Ơi Đừng Bỏ Con

Chương 7: Không nuôi nữa

Ngày hôm sau, Linh đưa Huyền tới trung tâm trị liệu ngôn ngữ để kiểm tra mức độ tự kỷ của bé. Các cô cho Linh vào tham gia test cùng. Hành vi của Huyền không có nhiều và khi đưa bảng chữ số, chữ cái, hình học, và trái cây thì con bé đều phân biệt được hình ảnh, màu sắc. Ngón trỏ và mắt tương tác cũng rất tốt. Các cô nói là Huyền vẫn có thể kết hợp vừa kích âm vừa học chữ được. Linh liền cảm thấy rất vui vì điều đó. Cô vì hiếu thắng với mẹ mà nhận nuôi Huyền. Nhưng chả hiểu sao, khi thấy Huyền vẫn có cơ hội hòa nhập với mọi người. Cô lại cảm thấy rất vui.

Huyền được Linh cho học ở trung tâm trị liệu tốt nhất. Con bé vừa được tham gia hoạt động nhóm, vừa được học cá nhân với cô giáo. Sáng dạy, Linh đưa Huyền tới trường rồi đi tới phòng tranh của mình để làm việc. Tối cô lại đi đón con bé về. Cơm nước xong, Linh cũng sẽ dành thời gian chơi cùng Huyền, rồi giúp Huyền kích âm theo hướng dẫn của giáo viên. Thời gian đầu, cô gần như độc thoại một mình. Huyền rất ngại tương tác với cô. Con bé dường như chỉ nhìn và làm theo yêu cầu của cô chứ không chịu bật ra âm nào cả. Có đôi lúc, cô cảm thấy rất nản. Thậm chí, cô đã nghĩ đến việc trả con bé về lại trung tâm. Đó chính là vào khoảng thời gian một tháng sau khi đón Huyền về nhà.

Linh vốn dĩ được sinh ra trong một gia đình giàu có. Cô đi học, rồi đi làm, đều nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Cô rất thích hội họa nhưng mẹ lại thích cô kinh doanh để thừa kế tài sản của gia đình. Cô liền nghe theo lời mẹ. Nhưng cô cũng năn nỉ mẹ cho cô mở một phòng tranh để làm món quà tinh thần và mẹ liền nghe theo ý cô.

Phòng tranh của cô không hề đem lại lợi nhuận cao. Doanh thu cũg chỉ đủ trang trải chi phí mặt bằng và nhân công. Vì cô có gia đình hậu thuẫn nên mới duy trì được nó. Sau khi cãi nhau với mẹ và chuyển ra ở riêng, cô không làm việc cho công ty của mẹ nữa nên không có lương. Cô phải trực tiếp đến phòng tranh làm việc để tiết kiệm một khoản tiền nhân công. Và cũng xây dựng lại chiến lược quảng bá để tăng thêm lợi nhuận.

Ngôi nhà cô đang ở cũng là do cô và Ánh tìm thuê. Lúc ra khỏi nhà cô có bao nhiêu tiền trong người là cô liền lấy ra để đặt cọc thuê một căn nhà thật đẹp rồi mua sắm nội thất ở cùng với Ánh. Vì lúc đó Ánh cũng đang sinh sống với cậu mợ và bà nội. Khi biết chuyện Ánh yêu cô gia đình Ánh cũng phản đối rất nhiều nên hai người chuyển ra ở riêng luôn. Suốt một năm qua, Ánh làm bác sĩ lương cao. Cô làm ở phòng tranh cũng có thu nhập tạm ổn. Hai người có thể thỏa mãi thuê một căn nhà và chi tiêu thỏa mãi, không cần nghĩ ngợi gì cả.

Nhưng giờ Ánh đi rồi. Cô phải gồng gánh tiền nhà. Lại thêm học phí của Huyền rất tốn kém. Mới một tháng thôi mà thẻ tiết kiệm của cô đã rút ra gần hết. Mà Huyền thì cứ mãi chả có tiến bộ khiến cô nản trí liền nghĩ đến việc không nuôi Huyền nữa.