"Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu.
Yểu điệu thục nữ,
Quân tử hảo cầu"
Quan quan thư cưu/ Tại hà chi châu: trích bài thơ “Quan thư” (Chim thư kêu) trong Kinh thi, nghĩa: Chim Thư cưu cất tiếng kêu quan quan ở trên cồn bãi sông.
Anh quay mặt sang một bên, lấy tay che mắt. Những giọt nước mắt tràn qua kẽ tay, chàng trai luôn kiêu ngạo lúc này lại mong manh như bông tuyết dưới ánh mặt trời sắp lặn.
Thời khắc đó, hoàng hôn buông xuống trong lòng tôi.
Tôi chưa từng dũng cảm như vậy kể từ khi sinh ra. Bước lên một bước, tôi nhẹ ôm lấy anh. “Đừng buồn, em sẽ luôn bên anh.”
“Sẽ mãi mãi bên cạnh anh.”
Giang Nhiên của 25 tuổi hỏi tôi, ai sẽ ôm lấy một người cùng đường.
Lòng bàn tay đổ mồ hôi, tôi cụp mắt nói: “Em không biết.”
Giang Nhiên càng tiến tới, đôi mắt mang theo ý lạnh, cười giễu nói: “Em không biết? Vậy nói cho anh biết em có biết thương xót là gì không? Quan Thư.”
“Nhìn thấy Tống Nhiên một thân bùn đất, sống không nổi, để thể hiện sự thương xót của bản thân, có người nhém cho lượng bạc, có người dành cho 1 cái ôm. Còn em? Em nghĩ như thế nào?”
Tôi choáng váng.
Anh nhẹ nhàng dựa gần tôi, giống như thở dài, lại giống như cầu khẩn, ánh sáng rơi vào cuối mắt anh: “Ngày mai cảnh lần đầu gặp mặt của Tống Nhiên trong mưa lớn, kịch bản đã tạm thời thay đổi, còn chưa tìm được vai diễn phù hợp để ôm Tống Nhiên, cảnh quay chỉ vài giây thôi nên em tới diễn cùng anh đi, đừng sợ, anh sẽ dẫn dắt em. Ngoại trừ em ra thì không còn ai khác phù hợp nữa.”
Tôi nghiêm túc nhìn vào đôi mắt anh, xinh đẹp lại mang theo chút đ.iên cu.ồng, giọng anh như cầu khẩn: “Coi như cùng anh lần cuối cùng này thôi.”
Vậy thì lại bên anh đoạn đường này vậy. Lần cuối cùng này thôi.
Tôi nhẹ giọng nói “Vâng”
Anh cách tôi quá gần, không gian toàn là hơi thở của anh, lòng tôi lại như bị vùi trong tuyết. Rõ ràng lạnh như đòi m.ạng nhưng vẫn không nhịn được động lòng vì anh.
Tôi chui ra ngoài, anh cũng không cản.
Lúc tay sắp chạm tới cánh cửa, anh lại đột nhiên gọi tên tôi.
Tôi quay đầu lại, Giang Nhiên một tay đút túi quần, đôi mắt chìm trong bóng tối. Anh bình tĩnh nhìn tôi: “Quan Thư.”
Tôi nghĩ anh định nói gì đó, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Ngủ ngon.”
Lúc ra khỏi lối thoát hiểm, tôi nhón chân nhìn xung quanh, giống như đã làm ra chuyện gì đáng xấu hổ vậy. Giang Nhiên đứng sau cười nhẹ một tiếng.
Ngày hôm sau là cảnh Tống Nhiên lần đầu tiên gặp Hoàng Vũ, vì tôi có một cảnh không biết làm sao lại xuất hiện nên đạo diễn để thợ hóa trang của Ôn Quyết trang điểm cho tôi trong lúc cô ấy đang làm tạo hình. Phòng hóa trang của Ôn Quyết là phòng riêng, tôi đứng bên ngoài đang định gõ cửa lại nghe thấy tên của tôi phát ra từ trong phòng. Ngón tay tôi lơ lửng trên không trung.
Trong phòng hóa trang, trợ lý của Ôn Quyết hỏi: “Chị à, sao chị lại mở lời nhường phần diễn của mình cho cô ta vậy. Nhân vật này xuất hiện thật kỳ quái mà.”
Ôn Quyết ý vị không rõ cười một tiếng: “Em nghĩ chị muốn sao? Còn không phải anh ấy...” đột nhiên sững lại rồi nói tiếp: “Quên đi, dù sao chỉ là nhân vật nhỏ bé, còn không phải nữ phụ.
Có hay không cũng không quan trọng, cũng chẳng ảnh hưởng gì, để cô ta thể nghiệm rõ ràng hơn chút, thế nào mới là xứng đôi.”
Tôi mặt không đổi sắc rút tay về, quay người lại nhìn thấy Tống Chi Châu đang đứng sau lưng, có lẽ đã nghe thấy hết rồi.
Tôi có chút bối rối, chỉ chỉ cánh cửa, dùng khẩu hình miệng nói: “Tôi đợi chút nữa mới vào.”
Tống Chi Châu không khỏi nở nụ cười, anh ta khẽ nói: “Cô Quan bị nói xấu thành như vậy mà vẫn rất bình tĩnh ha.”
Tôi ngước nhìn anh ta, nhẹ giọng: “Không có.”
Không có lo lắng bồn chồn. Cô ấy nói cũng là sự thật, dù là trong phim hay hiện thực, tôi đều là người không so bì được với nhân vật phụ.
-----
Lúc bắt đầu quay phim thì trời mưa to, đoàn phim cũng không cần lo lắng nữa rồi.
Tôi đóng vai người tỳ nữ của Hoàng Vũ, chiếc xe ngựa đi trong màn mưa bị cản lại bởi 1 thiếu niên nằm trong vũng bùn giống như sắp ch.ết.
Tôi đứng dậy, thay Hoàng Vũ kéo rèm cửa. Xe ngựa cách người thiếu niên trong vũng bùn rất gần, nhìn từ góc độ của tôi có thể thấy chiếc mũi cao cùng hai chiếc lúm đồng tiền nhỏ của anh. Con đường bị mưa xối bùn đất lầy lội, vốn xe đã không dễ qua, mà chàng thiếu niên nằm trong mưa cuộn mình lại như hòa trong vũng bùn, xung quanh còn vài vệt máu nhạt.
Rất lâu trước đây có một nhà phê bình nghiêm khắc đã nói anh “khí chất bức người”, tôi còn là người chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất lại lập tức bị anh kéo vào nhập vai. Anh là người con trai tuyệt vọng nhất, là tên ăn mày chỉ không chịu gục ngã trong mưa gió, hai mí mắt Tống Nhiên run lên bần bật, mưa xối lên miệng vết thương của anh, đập vào mắt anh, sắc mặt anh tái nhợt nhưng vẫn cố chấp ngước mắt nhìn. Cách màn mưa dày đặc, tôi thậm chí cảm giác đáy mắt anh còn có bóng đen màu vàng nhạt.
Sau lưng anh chỉ có duy nhất một tấm chăn. Anh là tên ăn mày, cũng là kẻ bị người ta bỏ rơi, cái gì cũng không có.
Giọng nói của Hoàng Vũ vang lên sau lưng: “Tiểu Hoài? Sao vậy?”
Tôi mới hoàn hồn sau ánh nhìn khϊếp sợ của anh, tôi đáp: “Có một tên ăn xin sắp chết chặn đường, xe ngựa không di chuyển tiếp được.”
Mái tóc đen của Tống Nhiên xõa ra trộn lẫn bùn đất, anh ngẩng đầu nhìn lên chiếc xe ngựa đáng lẽ không nên kéo rèm vì mình. Bối rối cuộn tay lại, anh thử cố gắng đứng dậy nhưng chân đã gãy, không còn cách nào khác chỉ đành từng chút một bò đến bên đường, mưa xối khắp thân thể, một tiếng cũng không kêu rên.
Thời khắc này, hình ảnh đó đập thẳng vào thị giác tôi. Tôi đã biết tỳ nữ lại nguyện ý cho anh một cái ôm.