Làm Nữ Phụ Trong Sủng Văn Thì Phải Làm Sao?

Chương 6

Sau khi đông đủ, mọi người đều lần lượt giới thiệu nhân vật của mình. Đã lâu tôi không gặp Ôn Quyết, cô ấy còn trong sáng hơn khi nhìn ảnh trên mạng, chạm phải ánh mắt tôi liền không do dự nở nụ cười nhẹ, bên má hiện lên lúm đồng tiền.

Sau khi đọc một lượt lời thoại sẽ thử cảnh Giang Nhiên thủ vai tướng quân Tống Nhiên lần đầu tiên gặp mặt nữ chủ Hoàng Vũ.

Tống Nhiên xuất thân không phải danh gia vọng tộc, hồi trẻ sống khốn khó, lang thang đầu đường xó chợ, cướp thức ăn duy trì mạng sống. Cho đến khi nữ chủ xuất hiện, như một tia sáng soi rọi cuộc sống vô vọng của hắn. Tự biết mình không xứng với thân phận của nữ chủ, hắn liền đi tòng quân, liều mạng để trở thành thần quân của nàng. Cảnh này là lúc Tống Nhiên mới 20 tuổi, bị người đánh đập, toàn thân ướt sũng ngã trong mưa, lại nhìn thấy nữ chủ ngồi trên chiếc xe ngựa đeo lục lạc đi qua.

Giang Nhiên nhập vai rất nhanh, anh vẫn mặc chiếc áo hoodie đen, cầm kịch bản ngồi thẳng nhưng vẻ mặt rõ ràng chính là người ăn xin vô vọng như đã ch.ết trong màn mưa, dù lạnh tới phát run nhưng lại không cam tâm mà tận lực mở mắt, vì chỉ sợ vừa nhắm mắt sẽ biến thành một khúc xương cứng bên đường.

Ôn Quyết cầm kịch bản đọc, giống như nữ hoàng trẻ tuổi sống trong nhung lụa, cô lười biếng dựa lưng vào ghế, gọi tỳ nữ của mình, “Tiểu Hoài, sao xe ngựa không đi tiếp?”

Là Tống Nhiên gục ở bên đã chặn lại xe ngựa, roi của người đánh xe sắp quất về phía Tống Nhiên thì Hoàng Vũ kéo chiếc rèm màu tím nặng nề lên, từ trên cao nhìn xuống, nhẹ nhàng ngăn lại.

Ôn Quyết lấy giọng điệu của nữ hoàng, “Bỏ đi, chỉ là một tên ăn xin thôi, bảo người đưa hắn đi tìm thầy thuốc rồi cho hắn ít bạc.”

Tống Nhiên bị mưa xối tới nỗi gần như không mở được mắt. Những gì hắn thấy chẳng qua chỉ là một góc rèm xe ngựa. Chiếc xe xa hoa lộng lẫy, sừng sững trong màn mưa.

Người con gái duyên dáng chỉ nhẹ nhàng ló đầu, nhưng lại giữ cho hắn một lối thoát.

Giang Nhiên chầm chậm đọc, Tống Nhiên trong kịch bản toàn thân đầy vết thương nằm trong vũng bùn, bị nước mưa làm không mở được mắt, nhưng dường như sợ giấc mộng trong mưa sẽ tan vỡ, vẫn gắng gượng hỏi: “Ngươi, là ai?”

Người con gái khẽ cười, có chút xem nhẹ, lại giống như có chút bất ngờ, nàng không nói gì thêm, tấm rèm màu tím nặng nề khép lại.

Lần gặp mặt đầu tiên của họ, lại trở thành giấc mộng một đời không quên của Tống Nhiên.

Giang Nhiên dựa người về phía sau, lúc này anh lại trở về vẻ hờ hững lạnh nhạt thường ngày. “Tôi có chỗ còn chưa hiểu rõ.” Anh nói, “Cho dù Hoàng Vũ ra tay giúp đỡ lúc Tống Nhiên gặp nạn, còn cho vài lượng bạc, hắn có thể sẽ biết ơn, sẽ lấy mạng báo đáp, nhưng tuyệt đối sẽ không thể nào yêu cô ấy.”

Tôi nhìn anh, ánh mắt anh và tôi chạm nhau vài giây, Giang Nhiên nghiêng người về phía trước, bình tĩnh nói: “Trừ phi cô ấy trao cho hắn một cái ôm trong màn mưa đó, một cái ôm ấm áp có thể xua tan mọi giá lạnh.”

Giang Nhiên nói giọng chắc nịch, giống như vào khoảnh khắc đó anh chính là Tống Nhiên, anh tin chắc Tống Nhiên cũng sẽ như vậy.

Tôi sững sờ, hồi ức từng chút một ùa về. Tôi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nói: “Điều này là không thể. Hoàng Vũ lúc đó xuất thân cao quý, có lòng thương hại với dân thường nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng ôm lấy một người con trai người đầy bùn đất còn không rõ sống chết.”

Ánh mắt Giang Nhiên tối lại, có ánh sáng chuyển động nơi đáy mắt, giống như những ngôi sao giữa trời đêm đen kịt.

Ôn Quyết đột nhiên mở miệng, “Nhưng nếu là tỳ nữ thì không vấn đề gì. Nếu như tỳ nữ của Hoàng Vũ thay cô ấy ôm lấy Tống Nhiên thì có vẻ hợp lý hơn.”

“Nhưng tại sao tỳ nữ lại phải ôm một người ăn mày sắp chết chứ?”

Giang Nhiên dựa ra sau, nhếch khóe miệng, vẻ mặt không rõ, “Ai biết chứ. Có lẽ là do thương hại.”

Tôi sững sờ nhìn anh, đột nhiên nhớ tới năm đó Giang gia gặp nạn, chàng trai vốn không sợ trời sợ đất dường như đã ngã quỵ, trong một đêm mất đi cả bố lẫn mẹ. Hoa cát tường bay trong gió, tôi chầm chậm dựa gần anh, nhẹ nhàng ôm lấy người con trai đau khổ như mất đi ý thức đó.

Anh sẽ cảm thấy đó là thương hại ư?

Tôi chưa từng được biết câu trả lời.

Sau đó tình tiết của cảnh này có chút thay đổi, trong lần gặp gỡ đầu tiên này Tống Nhiên trong phim sẽ nhận được nhiều thêm một cái ôm.

Buổi đọc kịch bản kết thúc, tôi trở về khách sạn. Lúc đi trên hành lang qua lối thoát hiểm, một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo vào trong bóng tối. Cánh cửa đằng sau để lọt một vài tia sáng, lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi.

Tôi bị ép sát trên tường. Giang Nhiên vốn đã rất cao, ở trong không gian chật chội như vậy khiến tôi cảm nhận được xung quanh đều là hơi thở của anh, có mùi vị của tuyết.

Tôi ngước mắt, không thể tưởng tượng nổi thấp giọng mắng, “Anh làm gì vậy?”

Anh hơi nghiêng người, đôi mắt hình hoa đào lộ ý cười, “Em nói phải giả vờ không quen biết trước mặt người khác nên anh chỉ có thể nói chuyện với em ở đây thôi, không phải sao?”

Tôi không thoải mái dựa người ra sau, ngẩng đầu để bản thân tự tin hơn chút nhưng lại vô tình cọ trán vào cằm anh, vừa chạm vào ấm áp liền vội vàng rời đi.

Im lặng một lúc, tôi hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

Có người đi qua hành lang, giống như trợ lý đang đi tìm anh, miệng lẩm bẩm, anh Nhiên vừa ở đây sao đột nhiên không thấy rồi.

Tôi quay đầu lại, vừa lúc chạm phải đôi mắt đen láy của anh.

Ánh sáng lọt vào từ cánh cửa yếu ớt chiếu lên khuôn mặt anh. Khuôn mặt được cho là tường thành của giới giải trí vào lúc này càng trở nên hấp dẫn mê người.

Anh liếʍ môi, chống một tay lên tường, cúi thấp đầu ngang với tôi.

Anh mấp máy môi vài lần nhưng vẫn chưa nói gì, nhưng tôi lại cảm thấy anh đang căng thẳng giống như tôi vậy.

Bất kể là sân khấu hay sự kiện lớn bao nhiêu, Giang Nhiên chưa từng để mất bình tĩnh, thế nhưng trong hoàn cảnh im lặng lúc này, trong lối thoát hiểm nhỏ không có khán giả này, một câu thôi nhưng anh phải nghĩ rất nhiều mới dám nói ra.

Anh nhẹ giọng hỏi, “Ai sẽ thực sự nguyện ý ôm lấy một người đã rơi xuống vực sâu?”

Tôi nhìn vào đôi mắt hình hoa đào của anh, nhất thời không rõ anh hỏi là Tống Nhiên trong phim hay là Giang Nhiên của thực tại.

Năm đó Giang Nhiên 18 tuổi, chào đón anh lại không phải là bữa tiệc sinh nhật của thái tử gia không ai sánh bằng. Đầu tiên là Ôn Quyết im hơi lặng tiếng xuất ngoại, bó hoa anh dùng để tỏ tình cũng trở nên vô dụng. Sau đó Giang gia phá sản, bố Giang sợ hãi tự tử trong tù, mẹ Giang phát bệnh rồi qua đời vì chịu không nổi đả kích. Chỉ sau một đêm gia đình tan nát, thiếu gia hào hoa phong nhã là anh rơi vào bước đường cùng.

Tôi lúc đó như lật tung cả Hải Thành, cuối cùng tìm thấy anh trong một con hẻm cũ. Anh dựa vào bức tường bê tông đổ nát, mặt trời đã lặn, bó hoa vừa hái nằm lăn lóc trên mặt đất. Rõ ràng tôi đã tìm thấy anh, lại không dám bước tới gần. Tôi không phải Ôn Quyết, đối với anh tôi chẳng qua chỉ dừng lại ở mức quen biết. Ai lại muốn hình ảnh vào lúc yếu đuối, đau khổ nhất phơi bày trước mặt những người không liên quan?

Tôi lúc đó đã nghĩ gì ư? Chỉ là buồn bã nhìn anh, nghĩ rằng, có lẽ, anh cũng cần một cái ôm.

Tôi không có gì hết, nhưng tôi có thể cho anh một cái ôm. Tôi chầm chậm bước qua. Anh dựa vào tường, đôi mắt hẹp dài hung dữ nhìn sang, rõ ràng mang theo sắc đỏ. Nhìn thấy là tôi, anh sững sờ, lại lặng lẽ nhìn bó hoa trên mặt đất. Lòng tôi đau nhói. Tôi nghĩ anh sẽ bảo tôi cút đi, nhưng anh chỉ cắn chặt răng, xương hàm cứng thành một đường.