Xuyên Đến Trùng Tộc, Tôi Viết Kiệt Tác Cẩu Huyết

Chương 1: Đã nghèo còn mắc cái eo

"Có trùng sắp dị hóa rồi..."

"Gọi đội tuần tra ngay..."

"Tránh ra mau..."

Hiro mở mắt trong tiếng la hét inh ỏi ồn ào. Y ngồi dậy, đầu nhức bưng bưng vì cơn say rượu hôm trước. Chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn, y đã bị ai đó túm cổ áo kéo qua một bên rồi ném xuống đất.

Hiro nhăn mặt vì đau, đang định mở miệng nói thì bất chợt nhìn thấy một cảnh tượng khiến y sợ thót tim. Cách y không xa có một người toàn thân run rẩy, mặt mày tái nhợt dựa vào tường. Người đó ôm đầu gào thét, những người khác thì hoảng sợ né tránh, miệng lẩm bẩm những từ mà Hiro nghe hiểu nhưng lại không nắm được ý nghĩa, hình như là "dị hóa", ...

Biến cố xảy ra chỉ trong chớp mắt, cơ thể người kia đột ngột cứng đờ, hai tay buông thõng xuống rồi biến thành móng vuốt, đôi mắt bắt đầu trắng dã, tròng đen thu nhỏ lại. Trên lưng hắn mọc ra một đôi cánh đen, ngay sau đó hắn như một con chim điên cuồng lao vào tấn công, cắn xé những người xung quanh.

Hiro trợn mắt há mồm, theo bản năng nghĩ rằng mình đang ở trong một cảnh phim khoa học viễn tưởng, nhưng cơn đau trên người lại nhắc nhở y rằng đây không phải mơ.

Nếu đây là cảnh phim dùng công nghệ cao tạo ra thì trình độ hậu kỳ quả thực quá đỉnh, đúng là có thể đánh bại tất cả các studio đồ họa trên thế giới. Y nhất định phải hợp tác với những công ty này…

Người sống biến thành quái vật chim ăn thịt người, quá khủng khϊếp!

Hiro một mặt không thể ngừng hoảng sợ, mặt khác lại vì bệnh nghề nghiệp mà không nhịn được phân tích tình huống trước mắt.

Nhìn thấy sinh vật nửa người nửa chim này bỏ lại "con mồi" trong miệng mà nhìn về phía mình, Hiro rùng mình, không muốn mình trở thành bữa ăn của hắn. Bản năng thúc giục y kéo lê đôi chân nặng trĩu như đổ chì, lăn lê bò toài chui vào một đống đồ tạp nham gần đó để trốn.

Chỉ đến lúc này, Hiro mới nhận ra mình vừa nằm cạnh đống rác. Có ai chơi khăm y tối qua sao?

Khi không thấy mục tiêu, sinh vật nửa người nửa chim kia lập tức đảo mắt tìm kiếm những người khác để tấn công. Có người hai tay biến hóa thành các loại hình dạng khác nhau để phản kích, nhưng không ai mạnh bằng tên nửa chim điên này… Lúc này, đội tuần tra mặc đồng phục cuối cùng cũng đến. Nhận thấy nguy hiểm, sinh vật này gào rít trong cổ họng, theo phản xạ định tung cánh bỏ trốn.

Cảnh tượng diễn ra như trong phim, xe tuần tra bay lên, mấy người bên trong giơ súng, những tia laser đỏ bắn ra liên tục. Người chim nhanh nhẹn né tránh trên không trung, nhưng màn laser quá dày đặc, dù có trượt nhưng hắn cũng đã bị bắn trúng. Lưng của sinh vật nhanh chóng bị thương, hắn rơi xuống đất với một cú đập mạnh, mặt đất bị lõm xuống một chỗ.

Máu chảy ra từ vết thương của hắn nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất. Hắn cố gắng gượng dậy nhưng không thể, cuối cùng đổ gục xuống.

Mặt Hiro dại ra, ánh nhìn chạm phải tầm mắt của sinh vật đó. Trong mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng, bất lực và dường như còn có một chút nhẹ nhõm. Cuối cùng, vài tia laser đỏ bắn thẳng vào đầu nó, sinh vật vẫn mở mắt nhìn trời, đến chết cũng không thể trở về hình dạng con người.

Không lâu sau, một chiếc xe rác tự động chậm rãi trườn tới, từ từ cuốn thi thể vào thùng xe, sau đó rời đi. Mặt đất được hệ thống tự động phun nước làm sạch, nhanh chóng rửa trôi vết máu. Dòng nước chảy xuống ngấm vào lòng đất, mặt đất nhanh chóng trở về nguyên trạng.

Hỗn loạn dần lắng xuống, tất cả lại trở về trật tự vốn có. Xe huyền phù xuất hiện khắp nơi trên trời, xa xa còn có những chiến hạm vận tải khổng lồ bay đi bay về để lại những luồng khí dao động…

Hiro trốn sau đống rác, tự nhéo tay đến mức bầm tím mới tin rằng cảnh tượng trước mắt không phải là tưởng tượng. Đầu óc y trống rỗng, mọi thứ xung quanh khiến y cho rằng mình uống rượu đến lú lẫn cả người.

Lúc này, có người bò ra từ đống rác bên cạnh Hiro, lạnh lùng tự giễu: "Không có tinh thần lực của trùng đực dẫn dắt, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ giống như vậy."

Hiro bị giọng nói vang lên bất ngờ làm chú ý, quay sang nhìn. Người bên cạnh vóc dáng cao lớn, làn da màu đồng khỏe mạnh, gương mặt góc cạnh, ngũ quan có chiều sâu, chỉ có điều một vết sẹo từ đuôi mắt kéo dài đến sống mũi khiến anh ta trông có chút nguy hiểm. Trong đôi mắt xanh lam kia tràn đầy sát khí.

Âm thanh lởn vởn bên tai, đầu óc dần tỉnh táo lại, cho dù bản tính có điềm tĩnh đến mấy thì lúc này Hiro cũng không thể để tâm đến hành động thất thố của mình. Căn cứ vào những chuyện đã xảy ra, y cần nhanh chóng làm rõ rốt cuộc đây là chuyện gì.

Hiro đứng dậy, nhìn người có khuôn mặt hung dữ bên cạnh, hơi khó khăn hỏi: “Anh bạn, đây... đây là nơi nào vậy?”

Bộ dạng y tóc tai bù xù, mắt sưng húp, vẻ mặt kinh sợ, hơn nữa toàn thân đầy mùi rượu. Vốn dĩ diện mạo y đẹp trai mười phần giờ cũng chỉ còn ba. Trông y không khác gì một kẻ thất bại tinh thần suy sụp.

Wayer, người vừa nói chuyện ban nãy, vốn không định để ý đến Hiro, anh ta còn có việc phải làm. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác hoang mang của y, Wayer nghĩ đến hoàn cảnh của mình bỗng nhiên mềm lòng. Anh ta sẵng giọng đáp: “Nơi này là sao Francel bên rìa thiên hà.”

Hiro càng thêm ngơ ngác, y chỉ biết đến Trái Đất, mặt trăng, sao Kim… giờ đột nhiên xuất hiện một tinh cầu rác thải tên Francel thì y hoàn toàn không biết phải làm sao.

Đột nhiên đi đến một nơi xa lạ, Hiro không muốn lộ ra mình chẳng biết gì. Không có thời đại nào là hoàn toàn yên ổn, vì vậy y cẩn thận hỏi lại: “Sao Francel ở rìa ngoài thiên hà? Có nhầm lẫn gì không, sao tôi lại ở đây?”

Wayer không nhận ra đây chỉ là một câu hỏi thăm dò, anh ta cười nhạo: “Không biết sao lại đến tinh cầu rìa ngoài này à? Có khi là bị gia đình ghét bỏ cậu là trùng cái vô dụng nên mới bỏ rơi cậu đấy. Tất nhiên cũng có thể do cậu đắc tội với vị điện hạ trùng đực nào đó nên bị đày đến đây.”

Những lời này tràn đầy ác ý, chế giễu và bàng quan, nhưng Hiro lại âm thầm ghi nhớ các thông tin hữu ích như trùng cái, trùng đực và tinh thần lực.

Không thấy biểu cảm mà mình mong muốn trên mặt Hiro, Wayer hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

Hiro nhìn theo bóng dáng anh ta và lặng lẽ đi theo, nhưng không phải vì y xem Wayer như cứu cánh. Nghĩ mà coi, đường đường là một biên kịch nổi tiếng, mới hôm qua nhận được giải thưởng Kịch bản xuất sắc nhất, được mệnh danh là biên kịch vàng, nếu không có con mắt tinh đời thì chỉ có chịu thiệt.

Người trước mắt y dù trông có vẻ nóng nảy, nói năng khó nghe nhưng khi gặp nguy hiểm lại kéo y đến nơi an toàn. Hơn nữa sau khi thoát hiểm, giọng điệu của anh ta lộ rõ sự bất lực và buồn bã không cách nào che giấu được. Con người như vậy trong lòng rốt cuộc vẫn còn chút thiện lương.

Hiện tại Hiro không có mâu thuẫn lợi ích gì với anh ta, vì vậy thu thập một vài thông tin từ người này sẽ không mang lại nguy hiểm.

Đúng lúc này, Hiro mới nhận ra giọng điệu nói chuyện của anh ta có chút lạ, giống như một ngôn ngữ pha trộn của nhiều thứ tiếng trên thế giới, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc y nghe hiểu. Chỉ cần y nói ra, đối phương liền hiểu được ngay, tựa như họ có một thiết bị dịch ngôn ngữ vô hình trên người.

Dù sao đi nữa, đây cũng không phải điều y cần lo lắng. Người có thể biến thành chim, xe có thể bay trên trời… Cảnh tượng nơi đây còn phô trương hơn cả trong phim khoa học viễn tưởng, còn có chuyện gì là không thể?

Hiro chỉ hối hận vì hôm qua sau khi nhận giải, vì nể mặt mà cùng đám anh em plastic đi uống rượu chúc mừng. Tiếc là y không biết xem bói, không tính được sau khi say rượu tỉnh dậy sẽ thấy tình hình kinh khủng thế này.

Y không biết mình đã rời khỏi Trái Đất hay là đến tương lai nữa. Y không hoang tưởng, cũng không bị thần kinh. Y đã tự nhéo bản thân vô số lần, có thể xác định rằng tất cả những gì vừa xảy ra đều là thật.

Là một biên kịch, y cũng đã đọc qua vô số tiểu thuyết, bao gồm cả các trang như Hải Thị, mạng văn học nào y cũng là khách quen, từ nam chủ, nữ chủ, trùng sinh, xuyên không, ABO, dẫn đường – lính gác, trùng tộc, …

Trùng tộc?

Trùng cái! Trùng đực! Tinh thần lực!!!

Hiro đột ngột dừng bước. Hèn gì y thấy những từ này quen tai. Hồi nãy y không đủ bình tĩnh nên chưa kịp phản ứng. Đây chính là những thiết lập trong tiểu thuyết trên trang Lục Giang, y còn từng xem qua vài lần. Khi ấy chỉ không mấy để tâm, dù sao loại bối cảnh vũ trụ cũng không thể dựng thành phim được.

Chẳng lẽ y không chỉ rời khỏi Trái Đất mà còn đến một hành tinh có sự sống khác như trong tiểu thuyết?

Trùng tộc thì sao?

Nghĩ đến thiết lập trong truyện trùng tộc, nào là một đực nhiều cái, trùng cái phục tùng trùng đực vô điều kiện, trùng đực có quyền chi phối tuyệt đối với trùng cái...

Hiro chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Y vội vàng kiểm tra cơ thể của mình, kéo áo xuống nhìn thấy vết sẹo hình dấu răng trên ngực.

Nhìn thấy dấu răng, Hiro liền thở phào nhẹ nhõm. Nó chứng tỏ đây là cơ thể của y. Nếu đây là thế giới của trùng tộc, thì ít nhất... ít nhất y không bị xuyên vào thân thể của một trùng cái. Y không muốn làm trùng đực, càng không muốn làm trùng cái.

Hiro nghĩ rằng trước tiên y nên che giấu thân phận con người của mình, nếu bị phát hiện ra điều khác thường, e rằng y sẽ bị bắt đi để nghiên cứu, thậm chí là bị giải phẫu.

Trong đầu y không tự chủ mà tưởng tượng đến hàng loạt vấn đề phải đối mặt sau khi bị phát hiện thân phận. Hiro hít sâu một hơi để ổn định lại nhịp tim đang đập như gõ trống. Y ngước mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy bước chân của Wayer chậm lại khá nhiều. Hiro mừng rỡ trong lòng, biết rằng anh ta đang đợi mình, y liền nhanh chân bước theo.

“Tôi tạm thời không có chỗ nào để đi, cũng không có tiền để mua thức ăn. Tôi không phải muốn bám theo anh, chỉ là muốn hỏi xem có chỗ nào có công việc có thể nhận lương ngay không.” Khi đến gần Wayer, Hiro khẽ nói. Y không biết phải gọi tiền của trùng tộc là gì, nên chỉ có thể dùng cách diễn đạt mơ hồ này.

Wayer liếc nhìn y, ánh mắt vẫn đầy vẻ khó chịu, rồi anh ta lạnh lùng nói: “Tôi sẽ đến mỏ Tử Tinh, cậu có muốn đi không?”

Hiro gật đầu. Wayer không nói thêm gì nữa.

Mỏ Tử Tinh là nơi khai thác Tử Tinh, một loại tinh thạch năng lượng cần thiết cho việc vận hành các thiết bị như cơ giáp, chiến hạm và xe huyền phù. Tuy nhiên, năng lượng và bức xạ Tử Tinh phát ra rất mạnh, khi người máy đến gần sẽ bị mất hiệu lực, vì vậy cần trùng khai thác trực tiếp.

Tuy nhiên, bức xạ của Tử Tinh lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng, trùng cái cần dùng màn chắn tinh thần để chống đỡ, nếu không qua thời gian dài sẽ gây ra bạo động biển tinh thần. Nhưng ở đây làm không đủ ăn thì ai còn quan tâm đến màn chắn tinh thần cơ chứ?

Wayer không phải người tốt, chính bản thân anh ta còn nghèo rách mùng tơi, không thể vì lòng trắc ẩn mà cho Hiro tinh tệ nên anh ta ngầm đồng ý để Hiro đi theo mình đến mỏ Tử Tinh. Dù sao ở đó có thêm một trùng cái hay không cũng chẳng khác biệt.

Nhìn Hiro tuy mặt mày có vẻ ngây ngô nhưng thực chất y là một con cáo già. Lăn lộn trong giới nghệ thuật từ lâu, y đã sớm rèn luyện được khả năng ứng xử linh hoạt, tùy cơ ứng biến.

Dọc đường đi, nhờ vào việc khéo léo gợi chuyện, cuối cùng y cũng xác định được mình đang ở trùng tộc, hy vọng mong manh trong lòng y cũng hoàn toàn tan biến.

Theo lời Wayer, tinh cầu rìa ngoài là hành tinh sát biên giới thứ hai của trùng tộc, gần nhất là hành tinh rác thải, nơi có mức độ ô nhiễm phóng xạ rất nghiêm trọng, đã đến đó thì chỉ còn nước chờ chết. Trùng tộc có hàng chục tinh cầu rìa ngoài, do gần với vùng biên giới nên rất nhiều quân thư sẽ trung chuyển qua các tinh cầu này.

Trùng cái, đặc biệt là quân thư, có khả năng tự lành mạnh mẽ, nhưng khi cần dùng bất kỳ năng lực nào cũng đều phải có tinh thần lực. Khi tinh thần lực bị sử dụng quá nhiều, biển tinh thần sẽ trở nên bất ổn. Nếu không được trùng đực điều hòa, trùng cái sẽ hoàn toàn bị dị hóa, mất đi lý trí và chỉ còn lại bản năng cắn xé, gϊếŧ chóc.

Tinh thần lực của trùng đực có thể khơi thông biển tinh thần của trùng cái, nhưng tỷ lệ giữa trùng đực và trùng cái chênh lệch quá lớn. Trùng đực lại trời sinh yếu ớt nhiều bệnh, vì vậy để bảo vệ trùng đực không bị tuyệt diệt, pháp luật hoàn toàn đứng về phía trùng đực, đảm bảo quyền lợi cho họ, cho dù họ có làm ra những việc tàn nhẫn với trùng cái.

Điều này tạo nên tính cách kiêu ngạo bẩm sinh của trùng đực, họ đối xử với côn trùng cái như đối xử với món đồ chơi.

Dù vậy, vẫn có rất nhiều trùng cái muốn tìm được một hùng chủ, trở thành thư quân, hoặc thậm chí là thư hầu hay thư nô. Tuy không chắc chắn sẽ nhận được sự khơi thông tinh thần từ trùng đực, nhưng ít nhất họ vẫn có hy vọng.

Đáng tiếc là nhiều trùng cái cả đời cũng không gặp được một trùng đực, mà ở tinh cầu rìa ngoài đầy nguy hiểm này, tình cảnh đó càng nghiệt ngã hơn. Cuộc sống khó khăn vất vả khiến biển tinh thần của nhiều trùng cái khô cạn, nhưng họ chỉ có thể âm thầm chịu đựng, rồi trơ mắt nhìn bản thân dần dần bị dị hóa, cuối cùng mất đi lý trí và biến thành quái vật tàn sát đồng loại.

“Trùng đực ít quá.” Wayer lẩm bẩm.

Hiro không nói gì. Y có thể hiểu được tâm trạng nặng nề của Wayer, nhưng y cũng không giúp được.

Y là con người, không phải trùng, càng không phải trùng đực quý giá kia.

Lời tác giả

Viết một bộ truyện nhẹ nhàng để thay đổi tâm trạng nào.