Rượu? Cận Thiệu Khang mặt trắng bệch quay đầu nhìn, nhìn bình rượu trên bàn, rồi cố gắng nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, đột nhiên đầu đau như muốn vỡ ra, hắn ôm đầu, cố gắng để hồi tưởng lại.
Từ sau khi vào phòng của Thanh Đại, không lâu sau, có lẽ do quá mệt mỏi, hắn cảm thấy có chút đau đầu, sau đó kí ức hỗn loạn, thấp thoáng chỉ thấy hình ảnh Thanh Đại rót rượu cho hắn, sau đó hắn uống rượu. Nhưng nàng ta đã nói gì, cùng những chuyện xảy ra sau đó, hắn hoàn toàn chẳng nhớ gì cả…
Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, đến ngay cả hắn cũng không tin rằng giữa mình và Thanh Đại không có chuyện gì.
Rốt cuộc chuyện này là sao? Hắn làm sao thế này?
Hắn nhìn Tưởng Nhược Nam, thấy nàng cũng đang nhìn mình đăm đăm, trong mắt nàng không có hận, không có giận, cũng chẳng ai oán, giống như đang nhìn một người xa lạ.
Hắn bắt đầu thấy khủng hoảng, cảm giác khủng hoảng mỗi ngày mỗi lớn, rồi sau đó là sự bất lực và tuyệt vọng.
“Nhược Lan, đợi một lát, ta chẳng nhớ gì cả… Nhược Lan, đừng giận…” Hắn nhìn nàng, nói rất khó khăn, nhỏ như muỗi kêu.
Tưởng Nhược Nam cười cười, chầm chậm đi đến bên giường, trong lúc ấy nàng vẫn nhìn hắn, nhưng ánh mắt rất hờ hững, hắn có cảm giác trái tim mình như bị ai bóp nghẹt.
Nàng đột nhiên giật tấm chăn họ đang đắp ra, Liên Kiều hét lớn một tiếng, ôm mặt quay đi, Thanh Đại mặt đỏ bừng hai tay che ngực.
Còn Cận Thiệu Khang chẳng có phản ứng gì, chỉ nghệt ra nhìn nàng, ánh mắt tuyệt vọng và bất lực.
“Nhược Lan… Nhược Lan…” Hắn gọi khẽ, hết lần này tới lần khác tên nàng.
Tưởng Nhược Nam như không nghe thấy, ánh mắt từ từ di chuyển qua mặt hắn, rồi nhìn xuống giường, Thanh Đại xấu hổ co chân lại, trên tấm ga giường lập tức xuất hiện vết máu.
Tưởng Nhược Nam nhìn vết máu đó, trái tim giống như bị xé toạc, đau đớn tột cùng.
Nàng nhẹ nhàng nói: “Chàng có nhớ hay không đã không quan trọng nữa rồi…” Giọng nàng như hết hơi.
Liên Kiều đứng bên cạnh lại định lao tới đánh Thanh Đại, Tưởng Nhược Nam kéo tay a hoàn lại: “Thôi…” Nàng chầm chậm nhìn Thanh Đại, đôi mắt nàng không hận không oán: “Ta không trách ngươi, ta không trách ngươi.”
Thanh Đại đang khóc lóc thảm thiết nghe thấy thế thì bỗng ngừng bặt không khóc nữa, ngẩn ra nhìn nàng.
Tưởng Nhược Nam quay người, “Liên Kiều, ngươi nói đúng, chúng ta nên đi thôi…”
Cận Thiệu Khang lập tức nắm lấy tay nàng: “Nhược Lan, Nhược Lan…” Hắn muốn níu kéo, nhưng chẳng biết phải nói gì, cũng chẳng nói được gì.
Tưởng Nhược Nam không quay đầu lại, nhưng nàng nói từng chữ từng chữ rất rõ ràng: “Buông tay, thϊếp sợ bẩn.”
Mỗi từ nàng nói như kim đâm vào tim hắn. Hắn giữ chặt tay nàng không chịu buông, giống như nắm lấy hi vọng cuối cùng của mình.
“Nhược Lan, ta không biết sao lại thế này, ta nhất thời không nghĩ ra, nàng hãy cho ta thời gian... ta sẽ không làm như thế…” Trưóc mặt bao nhiêu người, nước mắt hắn tuôn rơi.
Tưởng Nhược Nam muốn rút tay về, nhưng người nàng mềm nhũn chẳng còn sức nữa.
“Cho chàng thời gian để chàng nghĩ xem chàng đã làm thế nào? Chàng đã nhẫn tâm thế nào ư?” Nàng quay đầu nhìn hắn, đôi mắt trống rỗng, “Trái tim thϊếp cũng là máu là thịt, thϊếp không chịu nổi..”
Nàng lại rút tay về, nhưng vẫn không rút được, “Chàng đừng ép thϊếp phải đánh chàng, thϊếp không muốn làm bẩn tay mình. Làm thế sẽ khiến thϊếp buồn nôn.”
Mặt hắn biến sắc, lỏng tay.
Tưởng Nhược Nam quay người, chầm chậm bước ra, giống như một hồn ma, Liên Kiều vội vàng chạy theo đỡ nàng.
Cận Thiệu Khang ngẩn ngơ nhìn theo bóng nàng, rồi như phát điên, hắn lao xuống giường, chạy đến bên bàn, kiểm tra ly rượu và bình rượu.
Thanh Đại cũng khoác áo xuống giường, sau đó cầm áo choàng lên người hắn, “Hầu gia, đừng để bị lạnh.”
Cận Thiệu Khang đẩy nàng ta ra, ném ly rượu trong tay xuống đất khiến nó vỡ tan tành, chỉ vào Thanh Đại hét lên tức giận: “Nàng đã bỏ gì vào rượu? Ta sẽ không làm như thế, ta không thể làm như thế, nhất định là do nàng giở trò.”
Thanh Đại mặt trắng bệch, giống như bị đả kích nặng nề, nàng ta quỳ thụp xuống trước mặt hắn, lớn tiếng nói: “Hầu gia, mặc dù Thanh Đại là ca kĩ, nhưng cũng hiểu thế nào là phải giữ thân, phải tự trọng, Thanh Đại tuyệt đối không bao giờ làm những việc bỉ ổi vô sỉ. Nếu Hầu gia không tin thì cứ đem những thứ này đi điều tra, nếu là Thanh Đại giở trò, Thanh Đại lập tức chết trước mặt Hầu gia.”
Liễu Hồng cũng bị những tiếng cãi vã khóc lóc đánh thức chạy vào quỳ xuống trước mặt Cận Thiệu Khang: “Hầu gia, tối qua đúng là ngài đã say rượu, bọn nô tỳ cũng nhìn thấy. Thường có câu, say rượu cũng vẫn tỉnh ba phần, sao ngài lại chẳng nhớ được gì thế? Ngài không thể đổ oan cho di nương của chúng nô tỳ như vậy.”
Thanh Đại khóc nấc lên.
Cận Thiệu Khang loạng choạng, vội vàng chống tay lên bàn, toàn thân không ngừng run lên. Hắn cố gắng nhớ lại, nhưng càng nghĩ đầu càng đau, chẳng ra được gì.
“Không thể, không thể, ta không thể làm việc ấy…” Hắn không ngừng lắc đầu.
Thanh Đại khóc nói: “Hầu gia, đừng nói những chuyện này nữa, mau đi xem phu nhân thế nào, thϊếp thấy phu nhân không khỏe.”
Cận Thiệu Khang chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn lẩm bẩm: “Ta còn mặt mũi nào đi gặp nàng nữa…”
Nhưng ngay sau đó, hắn lại lao như tên ra khỏi Nghênh Hương viện.
Tưởng Nhược Nam quay về Thu Đường viện, Liên Kiều đỡ nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn rồi rót cho nàng một ly trà nóng, “Phu nhân người hãy uống trà nóng đi đã…”
Tưởng Nhược Nam cầm ly trà nhấp một hớp.
Liên Kiều vội nói: “Phu nhân, cẩn thận bỏng…”
Nhưng đã muộn rồi, nước trà nóng rẫy chảy theo thực quản xuống tận dạ dày nàng, nàng khó chịu tới mức nước mắt cứ thế trào ra. Nàng ôm ngực, gập người xuống.
Liên Kiều cuống quýt đi vòng quanh, rồi lại rót nước ấm, vội vàng vỗ lưng cho nàng. Tưởng Nhược Nam xua tay, ngăn Liên Kiều lại: “Ta không sao…”
Đúng lúc này, Cận Thiệu Khang xông vào, Liên Kiều vội vàng lui ra.
Liên Kiều đóng cửa, quay người thì thấy Ánh Tuyết vội vội vàng vàng chạy đến. Ánh Tuyết cầm tay Liên Kiều, lo lắng hỏi: “Chuyện gì thế? Muộn thế này rồi sao còn gọi ta đến? Tiểu nha đầu lại nói năng không rõ ràng.”
Liên Kiều kéo Ánh Tuyết sang một bên, còn chưa nói được gì, nước mắt đã tuôn rơi, “Ánh Tuyết, phu nhân thật đáng thương…” Nói xong, kể một lèo mọi chuyện xảy ra ở Nghênh Hương viện cho Ánh Tuyết nghe.
Ánh Tuyết nghe xong, thở dài, khẽ nói: “Thực ra đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi, chỉ có điều phu nhân nghĩ mãi không thông…”
Liên Kiều nghe vậy thì ngẩng đầu lên, vốn định chỉ vào Ánh Tuyết mà mắng mỏ một trận, nhưng khi định mở miệng, lại chẳng biết dùng lý lẽ gì phản bác, Liên Kiều cúi đầu, dùng tay áo lau nước mắt.
Trong phòng, Tưởng Nhược Nam nghe có tiếng động thì quay đầu lại, thấy Cận Thiệu Khang đứng sau lưng mình, trên người chỉ mặc một chiếc áo khoác, hai chân trần lạnh tới đỏ cả lên.
Tưởng Nhược Nam nhìn hắn một cái rồi quay đi, như không nhìn thấy vậy.
Cận Thiệu Khang ngồi xuống cạnh nàng, hắn nhìn bàn tay nàng đặt trên bàn, rất muốn cầm lấy nó, nhưng lại không dám.
“Nhược Lan…” Hắn khẽ khàng mở miệng, giọng nói khản đặc, “Nhược Lan, ta thật sự không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, ta chẳng nhớ gì cả. Điều này thật không bình thường, cho dù ta uống say, cũng không thể không nhớ được gì như thế. Nhược Lan, hãy cho ta chút thời gian…”
Chuyện này rất đáng ngờ, chỉ cần cho hắn chút thời gian, hắn nhất định sẽ điều tra rõ ràng.
Tưởng Nhược Nam khẽ cười nhạt: “Hầu gia muốn nói gì, là muốn nói mình bị bẫy ư? Bị bỏ thuốc ư? Nhưng …” Nàng quay đầu nhìn hắn, đôi mắt u uất, chẳng có chút ánh sáng nào, “Cho dù là thế, cũng là chàng đã cho người ta cơ hội bẫy mình. Tại sao Hầu gia lại uống rượu với Thanh Đại? Vì tấm chân tình của Thanh Đại, vì Thanh Đại khóc lóc kể lể. Hầu gia không nhẫn tâm ư? Hầu gia thương xót ư? Hầu gia, thϊếp đã chịu đủ cái gọi là không nhẫn tâm và thương xót của chàng rồi.”
Phải là không khí thế nào mới khiến họ vui vẻ uống rượu cùng nhau, khiến hắn hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả khi say chứ? Sắc mặt Cận Thiệu Khang trắng bệch như tờ giấy, trước ánh mắt nàng hắn chẳng thể nói được gì.
Sao hắn lại cùng Thanh Đại uống rượu? Khi ấy họ đã nói những gì, tâm trạng hắn thế nào, hắn hoàn toàn chẳng nhớ ra, nhưng hắn lại biết rất rõ ràng mình đã uống rượu cùng Thanh Đại, và còn uống không ít.
Tưởng Nhược Nam nhìn mặt hắn, đã không còn bất kỳ cảm giác nào nữa, đau đớn tới tê liệt cả người. Trái tim nàng đã tê dại.
Nàng quay đầu đi, thở dài não nề: “Lần này thϊếp quay về, không phải vì thϊếp không để tâm chuyện ở vườn mai, mà là vì thϊếp không nỡ, thϊếp thấy thϊếp không nên cứ thế mà từ bỏ, mặc dù thϊếp đi rồi, nhưng thϊếp vẫn muốn cho chàng cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội. Nhưng sự thật chứng minh, thϊếp đã sai, ngay từ đầu chỉ mình thϊếp tự nguyện, có những việc rất khó tháo gỡ, thϊếp đã đánh giá quá cao bản thân. Tất cả những việc xảy ra ngày hôm nay đều do thϊếp tự gây ra. Thϊếp không trách người khác…” Mặc dù nàng nói với giọng điệu hết sức bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh đó còn có cả nỗi bi thương vô tận.
Nàng đột nhiên rất hoài niệm con người ngây thơ dũng cảm khi xưa của mình. Nàng khi ấy mặc dù ngốc nghếch, nhưng lại rất vui vẻ, nếu đây gọi là trưởng thành, nếu đây chính là cái giá của sự trưởng thành, thì nàng có thể… có thể không cần sự trưởng thành này không… Nàng nguyện sống ngốc nghếch như trước kia cả đời.
Giọng điệu điềm đạm của Tưởng Nhược Nam khiến trái tim hắn như bị dao đâm. Lúc khó khăn nhất một mình giữa sa mạc hoang vu, hắn còn chưa từng rơi một giọt nước mắt, nhưng lúc này, nước mắt lại không chịu sự khống chế, lã chã rơi.
Hắn chẳng nói được câu nào nữa, bởi vì mọi sự biện bạch, mọi lời xin lỗi đều hiển hiện ngay trước mắt rồi.
“Nhược Lan… Xin nàng… hãy cho ta chút thời gian… để ta làm rõ mọi chuyện…” Hắn cầm tay nàng, khóc giống như một đứa trẻ.
“Thiệu Khang, tại sao chàng còn chưa hiểu…” Mỗi từ Tưởng Nhược Nam nói ra, giống như tự cầm dao đâm vào tim mình.
“Chuyện xảy ra thế nào căn bản không còn quan trọng nữa rồi, mà chính vào lúc chàng quyết định cùng Thanh Đại cạn hết chén này đến chén khác, tất cả đã kết thúc. Cho dù chàng nhớ lại mọi chuyện, chàng cũng không thể phủ nhận được sự thật này. Nếu chàng không muốn, ai có thể ép chàng?”
Nàng nhìn hắn, mắt nàng mở rất to, sắc mặt trắng như tuyết, “Thiệu Khang, tốt xấu gì chúng ta cũng đã từng có những ngày rất vui vẻ. Chàng dừng lại đi, đừng ép thϊếp phải nói ra những lời khó nghe, đừng khiến thϊếp phải phủ nhận những ngày vui vẻ từng có, đừng ép thϊếp phải căm hận chàng, cũng là căm hận chính mình.”
Từng câu từng chữ, giống như máu được chích ra từ trái tim nàng.
Cận Thiệu Khang vẫn không ngừng khóc, nhưng lại từ từ buông tay.
Tưởng Nhược Nam đứng dậy, chầm chậm đi ra ngoài cửa.
Bên ngoài, sắc mặt Ánh Tuyết cũng trắng nhợt, Liên Kiều và Hoa Anh khóc muốn nhũn người ra, còn Thanh Đại lại đang quỳ một bên.
Thấy Tưởng Nhược Nam ra, Thanh Đại vội vàng dập đầu trước nàng mấy cái, khóc nói: “Phu nhân, là Thanh Đại đã cầu xin Hầu gia uống cùng mình vài chén, tất cả đều tại Thanh Đại, người đừng trách Hầu gia. Thanh Đại lập tức sẽ đi tới biệt viện, sau này không bao giờ quay lại nữa, phu nhân, người đừng bỏ đi, Hầu gia thật sự rất thương yêu người.”
Tưởng Nhược Nam đi đến bên nàng ta, cúi đầu nhìn xuống, khẽ nói: “Đến tận bây giờ ta vẫn không hiểu, rốt cuộc ngươi là loại người nào, là loại phụ nữ đáng sợ, hay thật sự là người tử tế tốt bụng. Nhưng dù ngươi là loại nào, ta cũng rất khâm phục ngươi.”
Thanh Đại ôm lấy một chân nàng, khẩn cầu: “Phu nhân, đừng bỏ đi.”
Tưởng Nhược Nam lạnh lùng nói: “Còn tiếp tục thế này, ngươi không sợ ta ở lại thật sao?”
Thanh Đại sững người, nhẹ nhàng lỏng tay, Tưởng Nhược Nam lạnh lùng cười nhạt một tiếng, quay người rời đi.
Thanh Đại nhìn theo bóng nàng, cảm giác trong lòng thật khó tả. Những chuyện thế này nàng ta đã làm nhiều rồi, lần nào, đám chính thất kia chẳng đánh chẳng mắng nàng ta, chỉ hận không thể bẻ xương lột da nàng ta thôi. Đương nhiên họ làm vậy lại càng khiến những tên đàn ông ấy thương xót nàng ta hơn.
Nhưng đây là lần đầu tiên có chính thất lại tôn trọng nàng ta như vậy…
Thật là một người phụ nữ thú vị.
Tưởng Nhược Nam đi ra ngoài, đám a hoàn bồi giá của nàng tự động theo sau, Ánh Tuyết bàn bạc với Liên Kiều xong, ở lại thu dọn đồ đạc cho Tưởng Nhược Nam. Ánh Tuyết biết, lần này phu nhân sẽ không trở về nhanh như lần trước nữa, phải sắp xếp nhiều đồ hơn.
Vừa ra khỏi cửa lớn thì gặp Thái phu nhân được Liễu Nguyệt đỡ đang vội vàng đi đến. Do Liễu Hồng bẩm báo nên Thái phu nhân cũng đã biết mọi chuyện, giờ thấy bộ dạng này của Tưởng Nhược Nam, cho rằng nàng lại làm mình làm mẩy, dùng cách bỏ nhà ra đi để kìm kẹp Hầu gia, bà lập tức chỉ thẳng vào nàng mà quát: “Nhược Lan, làm gì có con gái nhà ai xuất giá rồi còn động tí là bỏ nhà ra đi như ngươi. Cũng vì ngươi nghĩ tới cuối cùng chúng ta cũng phải tới đón ngươi về phải không? Ngươi chẳng coi thể diện của Hầu gia ra gì như thế, ngươi dựa vào cái gì đòi hỏi Hầu gia? Ta chưa từng thấy con dâu nhà nào. Chỉ vì chồng qua đêm trong phòng thϊếp thất một đêm mà lại bỏ nhà ra đi cả. Ta nói cho ngươi biết, biết nắm biết buông mới là người thông minh, nếu không, cũng đến lúc ngay cả Thái hậu cũng chẳng giúp được đâu.”
Con trai bà đã vì nàng mà làm tới bước này rồi, nàng còn không biết đủ. Đàn ông uống rượu say rồi làm càn thì làm sao? Bà sớm đã biết, con trai bà dung túng cho nàng như thế thì sớm muộn cũng có chuyện. Sau này không thể để nàng tự do thoải mái, nếu không, chuyện này truyền ra ngoài sẽ bị người ta cười rụng cả răng.
Thái phu nhân tức tối: “Cho ngươi hay, hôm nay nếu ngươi dám bước khỏi đây một bước thì ngươi đừng hòng mà vênh vang quay về. Hôm nay ta sẽ vào cung, bẩm rõ với Thái hậu tất cả, để Thái hậu đứng ra làm chủ.”
Tưởng Nhược Nam cười nhẹ nhàng: “Thái phu nhân, không cần làm phiền tới bà, bắt đầu từ hôm nay trở đi, ta không còn là con dâu của bà nữa. Thể diện của Cận gia nhà bà, thể diện của Cận Thiệu Khang thì liên quan gì tới ta? Chẳng có chút liên quan gì tới ta hết!”
Thái phu nhân thất kinh, khí thế giảm xuống phải tới tám phần. Bà chỉ vào nàng, như không tin vào tai mình: “Ngươi… ngươi nói gì? Không được nói linh tinh…”
Tưởng Nhược Nam cười cười, bỏ mặc Thái phu nhân, đi qua người bà, sau đó dừng bước, quay đầu, nhìn Thái phu nhân nói: “Thái phu nhân, đã bao giờ bà từng nghĩ, ta ngoài làm con dâu bà, thê tử của con trai bà, chủ mẫu của Cận gia ra, cũng là một con người không?”
Thái phu nhân ngẩn người, rõ ràng không hiểu lời nàng.
Tưởng Nhược Nam cười: “Ta hiểu rồi, bà không nhìn thấy chính mình, thì làm sao nhìn thấy ta được.”
Tưởng Nhược Nam quay người đi, từng bước từng bước ra khỏi tầm mắt của Thái phu nhân.
Thái phu nhân nhìn theo bóng nàng, lẩm bẩm: “Nói vậy là ý gì, cô ta được gả vào Cận gia, ngoài thân phận là con dâu của Cận gia còn có thân phận gì nữa? Lẽ nào cô ta còn tưởng mình là tiểu thư của phủ tướng quân? Uy Vũ tướng quân đã chết bao nhiêu năm rồi…”
Nhưng ngay lập tức nhớ tới câu Tưởng Nhược Nam nói trước đó, mồ hôi lạnh lập tức túa ra, cô ta nói vậy là có ý gì?