Thế Gia Danh Môn

Chương 134

Cận Thiệu Khang nắm chặt tay nàng, khẽ ngắt lời nàng: “Nàng và ta cùng đi…”

“Gì cơ?” Tưởng Nhược Nam ngẩn người.

Cận Thiệu Khang cũng mỉm cười, “Ta nói, mỗi lần ta tới thăm Thanh Đại, nàng đi cùng ta. Nàng là chủ mẫu Cận gia, đương nhiên cũng không thể không quan tâm tới việc này, đúng không nào?”

Cách này không phải là Tưởng Nhược Nam chưa từng nghĩ đến, nhưng nếu nàng đưa ra yêu cầu như thế thì một là sẽ thể hiện sự nhỏ nhen ích kỷ của nàng; hai là, lẽ nào nàng luôn phải đề phòng theo dõi họ, như thế tình cảm giữa nàng và Cận Thiệu Khang còn có ý nghĩa gì nữa?

Nhưng nếu là do hắn đề nghị thì lại khác. Điều đó cho thấy, lúc nào hắn cũng quan tâm tới cảm nhận của nàng.

Tưởng Nhược Nam ngả vào lòng hắn, vòng tay ôm lấy eo hắn, giọng nói có chút nghẹn ngào, “Được, sau này thϊếp sẽ đi cùng chàng.”

Hắn ôm nàng, khẽ nói: “Ngốc ạ, nàng đã quên rồi ư? Ta từng nói, cho dù thế nào ta cũng sẽ không bao giờ làm những việc khiến nàng đau lòng, buồn bã.”

***

Sáng hôm sau, Tưởng Nhược Nam và Cận Thiệu Khang cùng tới thỉnh an Thái phu nhân. Trong lúc đó, mọi người đều đang bàn luận về sự trung nghĩa của Thanh Đại.

Thái phu nhân vẫn luôn có thiện cảm với Thanh Đại, qua chuyện này thì càng thêm yêu quý. Mặc dù bà và con trai đã có thỏa thuận, nếu trong vòng nửa năm mà Tưởng Nhược Nam mang thai, bà sẽ không can thiệp vào chuyện giữa phu thê họ nữa. Nhưng đấy là vì con trai bà quá kiên quyết, chứ thực lòng bà rất bất mãn với đòi hỏi chuyên sủng của Tưởng Nhược Nam. So với Tưởng Nhược Nam, Thái phu nhân thích sự ngoan ngoãn và phục tùng của Thanh Đại hơn.

Bà khen ngợi Thanh Đại trước mặt Tưởng Nhược Nam, thực ra là cố ý để Tưởng Nhược Nam nghe. Tưởng Nhược Nam không phải là không hiểu ý bà, nhưng nàng vẫn một mực giả ngây giả ngốc, chẳng nói chẳng rằng, coi như không nghe thấy gì.

Vu Thu Nguyệt ngồi bên cạnh, liếc mắt nhìn Tưởng Nhược Nam nãy giờ vẫn đang trầm ngâm một cái, cười nói: “Trong tình huống như thế, đừng nói là người đang mang thai như con không phản ứng lại được, mà ngay cả người từng luyện võ như phu nhân cũng chẳng phản ứng kịp. Thế mà Thanh Đại chẳng màng tới sự an toàn của bản thân, lập tức lao lên che chắn cho Hầu gia, có thể thấy tấm lòng của nàng ấy dành cho Hầu gia nhiều như thế nào.” Cô ta cố tình nhấn mạnh mấy chữ “từng luyện võ”.

Giờ Thanh Đại đang chiếm ưu thế, cô ta không dám nói nửa lời khó nghe về Thanh Đại trước mặt Thái phu nhân, nhưng với Tưởng Nhược Nam, hễ có cơ hội là cô ta sẽ không bỏ qua.

Tưởng Nhược Nam nghe cô ta nói vậy, biết cô ta đang ám chỉ rằng mình là người có võ nghệ mà lại không dũng cảm bằng Thanh Đại. Tưởng Nhược Nam thấy Thái phu nhân ngồi trên ghế sắc mặt thoáng sa sầm xuống, rõ ràng là bà rất không vui, những người còn lại trong phòng đều liếc nhìn nàng. Tưởng Nhược Nam lập tức quay sang Vu Thu Nguyệt, khẽ trách: “Vu di nương, sao di nương lại nói những lời như thế? Hôm qua di nương nói Thanh Đại dùng khổ nhục kế ta cũng nhắc nhở di nương rồi, không ngờ hôm nay di nương vẫn cố chấp mang những lời ấy nói ra trước mặt mọi người. Ta không biết phải nói gì với di nương nữa.”

Tưởng Nhược Nam lắc lắc đầu, vẻ mặt bất lực.

Câu nói của Vu Thu Nguyệt vốn mang ý nghĩa rất mơ hồ nay bị Tưởng Nhược Nam nói thế thì mọi người gần như đều hiểu ngay ý của cô ta.

Vu Thu Nguyệt tức tới đỏ cả mặt, nhưng hôm qua đúng là cô ta đã nói những lời như vậy, nên nhất thời chẳng biết phản bác thế nào, tức tối hồi lâu mới thốt lên: “Ta không phải có ý đó…”

“Vậy nàng có ý gì?” Cận Thiệu Khang lạnh lùng lên tiếng.

Vu Thu Nguyệt thấy sắc mặt âm trầm của Cận Thiệu Khang, mặt cô ta trắng bệch, cúi thấp đầu: “Thϊếp… thϊếp…”

Thái phu nhân không kiên nhẫn được nữa: “Được rồi Vu di nương, những lời như thế mà ngươi cũng nói ra được. Ta từng chứng kiến khổ nhục kế, nhưng ta chưa từng thấy người nào hy sinh cả tính mạng của mình để dùng khổ nhục kế cả. Một ngày ngươi không gây chuyện thị phi thì cảm thấy rất khó chịu hay sao? Ta thấy ngươi là nhàn rỗi quá mức, phạt ngươi chép một trăm lần ‘Nữ tắc’, chưa chép xong chưa được bước chân ra khỏi Cẩm Tú viện một bước.”

Tưởng Nhược Nam đá quả bóng, nên Thái phu nhân lại quay sang tức giận Vu Thu Nguyệt, quên mất ý tứ trước đó mà Vu Thu Nguyệt muốn nhắm vào.

Vu Thu Nguyệt mặt trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi nhận lỗi với Thái phu nhân, sau đó được a hoàn dìu ra khỏi Tùng Hương viện.

Thái phu nhân nhìn theo bóng lưng nàng ta chau mày: “Vừa sáng sớm đã bị cô ta phá hỏng tâm trạng… Thôi, mọi người cũng lui đi.”

Cận Thiệu Khang và Tưởng Nhược Nam đang định rời đi lại bị Thái phu nhân gọi: “Hầu gia, Thanh Đại vì Hầu gia mà bị thương, Hầu gia đừng quên dành chút thời gian tới thăm nom con bé.”

Cận Thiệu Khang đáp: “Lát nữa bọn con sẽ qua đó.”

“Bọn con?” Thái phu nhân lập tức nhìn về phía Tưởng Nhược Nam.

Triệu di thái thái và Vương thị vốn cũng đang định rời đi, nghe Cận Thiệu Khang nói vậy thì bỗng dừng bước, không hẹn mà cùng có suy nghĩ, Hầu gia đi thăm Thanh Đại, phu nhân cũng muốn theo sao? Cứ đề phòng như thế, hình như hơi quá đáng…

Tưởng Nhược Nam làm như không thấy ánh mắt đó của mọi người. Kim chưa đâm vào thịt thì chưa biết đau, nàng hà tất phải quan tâm tới suy nghĩ của họ.

Nàng đang chuẩn bị đáp, thì Cận Thiệu Khang đứng bên đã lên tiếng nói trước: “Con cho rằng Nhược Lan là chủ mẫu của Cận gia, Thanh Đại vì con mà bị thương, về lý nàng cũng tới đó thăm nom mới phải đạo. Là con bảo Nhược Lan cùng đi.”

Tưởng Nhược Nam thấy Cận Thiệu Khang chịu giúp mình như thế, trong lòng rất vui. Nàng đứng bên mỉm cười điềm đạm, bộ dạng hiền lành thuần phục.

Thái phu nhân lại nhìn Cận Thiệu Khang một lúc, nhìn cho tới khi hắn phải cúi đầu xuống, ánh mắt đó như đang nói, sao ta lại có một thằng con trai vô dụng như con chứ? Một lát sau, bà nặng nề nói: “Các con đi đi.”

Lúc ấy Cận Thiệu Khang và Tưởng Nhược Nam mới hành lễ rồi lui đi.

Triệu di thái thái và Vương thị cũng lui ra.

Vương thị nhìn trái ngó phải, khẽ tiếng nói: “Tưởng Nhược Nam này thủ đoạn thật quá lợi hại, có thể nắm chặt được Hầu gia như vậy. Thanh Đại vì Hầu gia mà bị thương nặng như thế mà vẫn không cho phép Hầu gia quan tâm riêng.”

Triệu di thái thái cười nhạt đáp: “Cứ đợi đấy mà xem, ta thấy chuyện không đơn giản như thế đâu. Thanh Đại lợi hại hơn biểu muội của con nhiều. Con xem, cô ta vào phủ chưa được bao lâu mà khiến Thái phu nhân hài lòng tới vậy, toàn phủ này từ trên xuống dưới chẳng ai dám nói nửa lời không hay về cô ta, đủ biết thủ đoạn và tâm địa thâm sâu hơn biểu muội của con nhiều. Nhưng thủ đoạn quá lộ liễu nên mới bị Tưởng Nhược Nam tìm mọi cách đàn áp. Có điều Thanh Đại này cũng không cho phu nhân có cơ hội đàn áp mình, ngoài việc giữ chặt Hầu gia ra, phu nhân đâu thể làm gì cô ta. Đàn ông có kẻ nào chịu để bị nắm thóp chứ, càng giám sát càng phòng bị thì hắn sẽ càng thấy khó chịu ngứa ngáy. Con xem, việc Thanh Đại đắc sủng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.”

Vương thị thất kinh: “Ý của người là, Thanh Đại làm tất cả đều có mục đích? Sao con không nhận ra, Thái phu nhân cũng rất tin tưởng cô ta mà.”

“Thái phu nhân…” Triệu di thái thái tiếp tục cười nhạt, “Nếu đổi lại là thời lão Hầu gia còn sống, bà ấy nhất định cũng sẽ phòng Thanh Đại như phòng trộm. Nhưng giờ Thanh Đại là di nương của con trai bà ấy chứ không phải di nương của phu quân bà ấy, bà ấy chỉ muốn sớm được bế cháu, đương nhiên là không nhận ra rồi. Từ xưa tới nay, tranh đấu với di nương chỉ có chính thê, ta chưa từng nghe nói có nhà nào mà mẹ chồng lại tranh chấp với di nương của con trai. Còn con…” Triệu di thái thái trừng mắt nhìn Vương thị một cái, “Nếu con lợi hại giỏi giang được như thế thì Thiệu Đường cũng không nạp hết kẻ này tới kẻ khác. Không những sức khỏe suy yếu mà còn khiến nó phân tâm, chẳng có công danh lợi lộc gì. Nói ra cũng đều tại con quản gia không nghiêm, nhắc đến là ta thấy giận. Nếu Thiệu Đường sớm đỗ đạt thì ta có đến nỗi từng này tuổi rồi còn phải nhìn sắc mặt bà ta mà sống không?”

Nói xong bà ta lại trừng mắt nhìn Vương thị thêm cái nữa, lẩm bẩm bỏ đi.

Vương thị ấm ức trề môi, chầm chậm đi theo Triệu di thái thái.

Về phần Cận Thiệu Khang và Tưởng Nhược Nam, sau khi rời khỏi Tùng Hương viện. Đến chố vắng vẻ, Tưởng Nhược Nam nói với Cận Thiệu Khang: “Thiệu Khang, chàng nói đỡ thϊếp trước mặt mẫu thân, mặc dù thϊếp rất vui, nhưng mẫu thân liệu có giận không? Sau này chàng đừng làm như vậy nữa.”

Tưởng Nhược Nam thấy vẻ mặt hắn buồn buồn thì hiểu ngay rằng hắn đang lo lắng vì chuyện vừa rồi, nên nàng mới nói như thế khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn.

Quả nhiên Cận Thiệu Khang nghe được những lời quan tâm chu đáo của nàng, bao phiền muộn trong lòng tiêu tan, hắn nắm chặt tay nàng, dịu giọng nói: “Không sao, mẫu thân sẽ không giận ta thật đâu. Mà vốn đúng là do ta bảo nàng cùng đi, sao có thể để nàng bị mẫu thân nghi ngờ.” Rồi hắn nói tiếp, “Đi thôi, tới thăm Thanh Đại xong, ta cùng nàng ra Hậu hoa viên đi dạo.”

Hai người bèn tới Nghênh Hương viện.

Cách bài trí của Nghênh Hương viện vẫn giống như trước, chỉ có điều bức tranh trên bàn đã được thu lại, khiến người ta có cảm giác là trước đó chủ nhân chỉ vô tình để đấy khiến Cận Thiệu Khang nhìn thấy mà thôi.

Thanh Đại nằm trên sập, đắp một chiếc chăn nhẹ màu hồng thêu hoa phù dung, màu sắc tươi tắn của chăn càng làm nổi bật khuôn mặt nhợt nhạt của nàng ta.

Hai mắt nàng ta nhắm hờ, mái tóc dài thả tung, phủ trên gối, những sợi tóc đen nhánh làm nổi bật sự dịu dàng yếu đuối của chủ nhân.

Đại a hoàn của Thanh Đại là Liễu Hồng vội vàng dâng trà mời họ, khẽ nói: “Vừa rồi đại phu mới tới khám, di nương uống xong thuốc đã ngủ rồi, nô tỳ sẽ gọi di nương dậy.”

Liễu Hồng chính là đại a hoàn được Thái phu nhân ban cho Thanh Đại.

Cận Thiệu Khang nói: “Không cần gọi nàng dậy. Chúng ta cũng chỉ tới thăm xem nàng đã đỡ chưa thôi, đại phu nói thế nào?”

Liễu Hồng nhìn Thanh Đại một cái, sau đó hạ giọng: “Đại phu nói, vết thương của di nương mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng nhưng xét cho cùng vẫn là bị nội thương, phải điều dưỡng một thời gian dài.”

Cận Thiệu Khang không ngờ vết thương của nàng ta lại nghiêm trọng như vậy, hắn nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Thanh Đại một cái, trong lòng bỗng thấy xót thương.

Tưởng Nhược Nam nhìn hắn, rồi dặn Liễu Hồng: “Cần gì thì cứ nói với ta.” Sau đó quay sang Cận Thiệu Khang: “Thanh Đại đang nghỉ, chúng ta đừng làm phiền nàng ấy nữa.”

Cận Thiệu Khang gật gật đầu, hai người chuẩn bị rời đi, thì Thanh Đại đang nằm trên sập đột nhiên phát ra tiếng nói yếu ớt: “Liễu Hồng, là ai tới thế?”

Liễu Hồng vội vàng đi đến, “Di nương, là Hầu gia…”

Còn chưa nói hết câu, Thanh Đại đã vui mừng reo lên: “Là Hầu gia đến ư?”

Liễu Hồng nhích người ra, khuôn mặt trắng bệch của Thanh Đại xuất hiện trong tầm mắt của Cận Thiệu Khang, Cận Thiệu Khang có thể thấy rõ những tia sáng kỳ lạ trong đôi mắt ấy, “Hầu gia…” Giọng nói vô cùng vui mừng.

Nhưng ngay sau đó, Thanh Đại nhìn thấy Tưởng Nhược Nam bên cạnh Cận Thiệu Khang, ánh sáng trong mắt dần dần biến mất, sự thất vọng rất rõ ràng: “Phu nhân…” Giọng nói nhỏ hẳn đi.

Tưởng Nhược Nam thấy thần sắc đó của nàng ta thì biết nàng ta hy vọng chỉ có mình Cận Thiệu Khang tới thăm. Nhưng như thế cũng đúng thôi, nàng ta có thể hy sinh tính mạng mình vì Cận Thiệu Khang, đương nhiên phải dành rất nhiều tình cảm cho hắn, và cũng muốn được hắn tới thăm riêng.

Tưởng Nhược Nam nghĩ được như thế, Cận Thiệu Khang ắt cũng nhìn ra. Nàng đưa mắt sang Cận Thiệu Khang, thấy ánh mắt hắn đang nhìn về phía Thanh Đại, trái tim nàng bỗng như thắt lại.

Liễu Hồng đỡ Thanh Đại ngồi dậy, nhét chiếc gối dựa thêu hình hoa mai vào sau lưng nàng ta. Chỉ một động tác hết sức nhẹ nhàng như thế mà trán Thanh Đại đã lấm tấm mồ hôi, sắc môi thêm nhợt nhạt, khiến người ta không khỏi xót thương.

Cận Thiệu Khang lên tiếng: “Vẫn chưa khỏe thì đừng cử động, nàng cứ nằm nghỉ, bọn ta đi đã.”

Giọng hắn rất nhẹ nhàng.

Thanh Đại nhìn Cận Thiệu Khang, ánh mắt dịu dàng như nước, “Hầu gia và phu nhân đã có lòng tới thăm Thanh Đại, Thanh Đại không thể bái kiến hai người đã là thất lễ rồi, sao có thể để hai người không kịp uống trà mà đi như thế.” Vừa nói vừa sai Liễu Hồng mời họ ngồi xuống, hai người đành ngồi thêm một lát.

Đợi hai người ngồi xong, Thanh Đại nói với Tưởng Nhược Nam trước: “Phu nhân, Liễu Hồng nói phu nhân đặc biệt kê mấy đơn thuốc điều trị bằng thực liệu cho Thanh Đại, Thanh Đại đa tạ phu nhân.”

“Chỉ là việc nhỏ thôi mà, hy vọng có ích cho muội muội.” Tưởng Nhược Nam đáp.

Thanh Đại cười nói: “Mọi người ai cũng khen phu nhân y thuật cao siêu, phương thuốc phu nhân kê nhất định sẽ có tác dụng.”

Ánh mắt của Thanh Đại lại chuyển sang nhìn Cận Thiệu Khang: “Vết thương của Thanh Đại chắc chắn sẽ mau khỏi thôi, Hầu gia không cần phải quá lo lắng.”

Dịu dàng quan tâm như vậy, thấu tình đạt lý như vậy, lại thêm bộ mặt ngây ngốc đáng thương, giọng nói khẽ khàng, sao có thể khiến người ta không xót?

Cận Thiệu Khang trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nói: “Nàng hãy yên tâm nghỉ ngơi, chịu khó dưỡng thương. Sau khi nàng khỏi rồi, bọn ta đương nhiên cũng sẽ không lo lắng nữa.”

Thanh Đại thoáng đỏ mặt, cúi đầu: “Đa tạ sự quan tâm của Hầu gia và… phu nhân.”

Tưởng Nhược Nam nhìn họ, đột nhiên cảm thấy mình có mặt ở đây cũng như không mà thôi.

Nhất cử nhất động của Thanh Đại không có gì là quá đáng, bản thân nàng ta là người con gái của thời đại này, là một thϊếp thất, muốn có được sự thương xót của người đàn ông thì chẳng có gì là sai cả, nàng ta không giống Vu Thu Nguyệt, giở mọi thủ đoạn để tìm cách chiếm lấy trái tim Cận Thiệu Khang, cũng không tìm mọi cách để đề phòng làm tổn thương tới nàng, ngoài việc nàng ta là người của Hoàng thượng khiến nàng nảy sinh nghi ngờ ra, chẳng có lý do gì để hận nàng ta cả.

Nếu là ở thời hiện đại, Thanh Đại danh chính ngôn thuận là kẻ thứ ba, nàng có thể mắng chửi nàng ta, cho nàng ta một cái bạt tai. Nhưng ở thế giới này, Tưởng Nhược Nam chỉ cảm thấy bất lực mà thôi.

Từ nhỏ tới lớn Tưởng Nhược Nam luôn như vậy, ai dám bắt nạt nàng, nàng sẽ lấy oán trả oán, tuyệt đối không nương tay, nhưng bảo nàng vô duyên vô cớ giở trò với người khác, chuyện như thế nàng không làm nổi.

Phần Vu Thu Nguyệt, nàng có thể rất thoải mái đánh cô ta, chỉ vào mặt cô ta mà chửi mà mắng. Nhưng đối với Thanh Đại, ngoài đề phòng ra, nàng chưa từng nghĩ sẽ âm thầm dùng thủ đoạn để đối phó.

Có điều nghĩ thì nghĩ thế thôi, nếu vì duy trì tình cảm của Cận Thiệu Khang mà nàng phải hao tâm tổn trí để nghĩ kế thì có đuổi được Thanh Đại đi thì sau này vẫn sẽ có người khác. Lẽ nào bản thân nàng cứ phải sống trong tính toán đố kị cả đời? Như thế cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa…

Nghĩ đến đây, Tưởng Nhược Nam thầm thở dài một tiếng, nàng nói: “Hầu gia, sắc mặt của Thanh Đại không tốt lắm, thϊếp thấy muội ấy cần được nghỉ ngơi, chúng ta đi thôi.”

Cận Thiệu Khang gật gật đầu, hai người đứng dậy, dặn dò nàng ta thêm vài câu nữa, rồi mới rời đi.

Sau khi ra khỏi Nghênh Hương viện, họ đi dạo ở Hậu hoa viên. Trong thời gian đi dạo ấy, có lẽ Cận Thiệu Khang đã nhận thấy nàng không vui nên hắn dịu dàng nói rất nhiều, kể những câu chuyện mà hắn từng trải qua trên chiến trường, thậm chí còn kể những chuyện hồi hắn còn nhỏ. Tưởng Nhược Nam hiểu tâm tư hắn, nên tâm trạng nàng cũng dần khá lên..

Thời gian chầm chậm trôi qua, chẳng mấy chốc là tới ngày Mười hai tháng Mười, không khí ngày một lạnh, trong phòng đã bắt đầu đốt lò sưởi và hệ thống sưởi dưới đất. Ngồi trong phòng sẽ không có cảm giác lạnh lẽo.

Thanh Đại tĩnh dưỡng một thời gian đã khá hơn rất nhiều, bắt đầu xuống giường đi lại nhưng vẫn phải cần có người dìu, đi được mấy bước sắc mặt đã trắng bệch. Thái phu nhân ban cho nàng ta loại nhân sâm nghìn năm mà bà cất giữ đã lâu, có thể thấy bà thương yêu nàng ta tới thế nào.

Trong thời gian này, Cận Thiệu Khang tới thăm nàng ta rất nhiều lần. Lần nào hắn cũng kéo Tưởng Nhược Nam cùng đi, mỗi lần như thế, ngoài có chút thất vọng khi thấy hai người bọn họ cùng đến thì vẻ mặt sau đó của Thanh Đại đều hết sức thản nhiên. Thái độ của nàng ta khi đối mặt với Cận Thiệu Khang tự nhiên hơn, không cố ý giữ khoảng cách. Nàng ta cũng lễ phép thân thiết với Tưởng Nhược Nam, hoàn toàn không phải vì nàng cùng Cận Thiệu Khang đến mà tỏ vẻ không vui với nàng, ngược lại còn thể hiện sự cảm kích vì nàng đã quan tâm.

Nàng ta như thế càng khiến người khác quý mến. Thỉnh thoảng khi Cận Thiệu Khang tới thỉnh an Thái phu nhân, Thái phu nhân có dành cho Thanh Đại những lời khen ngợi trước mặt hắn, hắn cũng phụ họa vào mấy câu. Nhưng quý mến là quý mến, Cận Thiệu Khang không vì thế mà đối xử đặc biệt hơn với Thanh Đại.