Cảnh Tuyên Đế cười nhạt mấy tiếng, rồi đột nhiên thả mình nằm xuống, quay đầu sang chỗ khác, nước mắt cứ thế lăn dài.
Nàng tin tưởng Cận Thiệu Khang như vậy ư? Được, hắn sẽ cho nàng thấy, thứ mà nàng muốn, An Viễn Hầu cũng không thể cho nàng.
***
Sáng sớm, giọng Ninh An vang lên ngoài cửa: “Hầu gia, đến giờ chầu sáng rồi!”
Tưởng Nhược Nam nghe thấy tiếng gọi thì cử động, ngay lập tức cảm thấy lưng đau như bị gãy đôi. Trong đầu lập tức hiện lên cảnh hai người quấn quýt đêm qua, hồi tưởng lại những động tác lúc thì điên cuồng lúc lại dịu dàng của hắn, mặt bắt đầu nóng ran. Nàng quay đầu lại, thấy Cận Thiệu Khang vẫn đang ngủ rất say. Trong bóng tối, khuôn mặt anh tuấn của hắn bình lặng, nhìn hắn lúc này khiến nàng vô cùng yên tâm và hạnh phúc.
Nàng khẽ thò ngón tay trỏ ra, nhè nhẹ lướt trên ngũ quan sắc nét như điêu khắc của hắn, đôi mày rậm, đôi mắt sâu, cái mũi thẳng, khóe miệng góc cạnh, ngón tay nàng trượt đến vị trí của lúm đồng tiền trên má, khẽ nhấn xuống.
Giống như thiết bị cảm ứng, lúm đồng tiền dưới ngón tay nàng từ từ hiện ra, sau đó, tay nàng bị hắn túm chặt. Hắn đưa tay nàng lên miệng cắn nhẹ, cảm giác tê tê buồn buồn lan từ ngón tay ra toàn thân.
Tưởng Nhược Nam vội thu tay về, lẩm bẩm: “Thì ra chàng đã tỉnh rồi.”
Cận Thiệu Khang mở mắt, trong đôi mắt đen có thứ ánh sáng mãnh liệt: “Ta muốn xem nàng định giở trò quỷ gì thôi. Quả nhiên đúng như ta dự liệu, mới sáng sớm tinh mơ đã nhìn ta đến si mê rồi.” Hắn toét miệng cười, để lộ hàm răng trắng, nụ cười vừa đáng ghét vừa đáng yêu.
Tưởng Nhược Nam nghe hắn nói vậy thì ngượng ngùng, xoay người ngồi quay lưng về phía hắn, “Ai thèm si mê ngắm nhìn chàng!”
Vòm ngực rộng của hắn áp tới, dính chặt vào lưng nàng, nhiệt độ nóng rẫy từ người hắn truyền sang người nàng như muốn làm nàng tan chảy.
“Đừng giận nữa, là ta nói sai rồi, ta mới là người sáng sớm ngày ra đã si mê nàng, được chưa?” Hắn cười yêu chiều, vòng tay ôm lấy nàng, bắt đầu du ngoạn trên bộ ngực đầy đặn của nàng, khẽ khàng xoa nắn khiến toàn thân nàng mềm nhũn.
“Xấu xa… không còn sớm nữa… Đừng… đừng…”
“Đừng gì?” Hắn xoay người nàng lại, vùi đầu vào ngực nàng, đầu tiên là những nụ hôn nóng bỏng, sau đó hắn ngậm chặt lấy nhũ hoa. Không biết tại sao, mỗi lần ở bên nàng, hắn đều không thể kiềm chế được bản thân, trước kia hắn vốn rất tự hào về khả năng kiềm chế du͙© vọиɠ của mình, nhưng lại không chống đỡ nổi một ánh mắt, một nụ cười của nàng. Những cảm xúc tối qua là những cảm xúc hắn chưa từng được biết đến, sự kết hợp giữa tâm hồn và du͙© vọиɠ. Cảm giác sung sướиɠ lan tới tận xương tủy, hắn chưa từng cảm nhận được với bất kỳ người con gái nào. Tới tận bây giờ hắn mới nhận ra, thì ra giữa nam và nữ cũng có được cảm giác sung sướиɠ tới vậy.
Tưởng Nhược Nam dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hắn thì run lên từng chặp, hơi thở đứt quãng. Đột nhiên, phía bụng dưới lại cảm nhận được sự cương cứng của hắn, Tưởng Nhược Nam bỗng mở bừng mắt, lòng ai oán, lại thế rồi? Tối qua đã lâu như vậy… Nàng gần như đã bị hắn hủy hoại hoàn toàn…
Nàng vội vàng xin tha: “Đừng, thϊếp còn đau lắm.”
Động tác của Cận Thiệu Khang dừng lại, hắn vùi đầu vào hõm cổ nàng, hít một hơi thật sâu. Một lát sau mới nghe giọng hắn khản đặc cất lên: “Tiểu yêu tinh, thật biết cách giày vò người khác… Tha cho nàng lần này. Hai ngày nữa xem nàng có thể chạy đi đâu.”
Tưởng Nhược Nam cười: “Thϊếp chạy tới chân trời góc bể.”
“Vậy ta cũng sẽ đuổi đến chân trời góc bể. Nàng lên trời xuống đất, ta cũng sẽ theo nàng tới cùng.”
Tưởng Nhược Nam tiếp tục cười: “Thϊếp đã từng nghe người ta nói, đừng tin những lời đàn ông nói khi ở trên giường.”
Hắn bỗng dưng trở nên rất nghiêm túc: “Nhưng lời ta nói nàng không thể không tin.”
Tưởng Nhược Nam khẽ vỗ vào vai hắn một cái: “Được rồi, thϊếp tin chàng. Nhìn chàng căng thẳng kìa, mau dậy đi, không còn sớm nữa đâu.”
Cận Thiệu Khang chống tay ngồi lên, cơ thể cường tráng bật dậy nhanh nhẹn, khuôn ngực vồng lên, cơ bụng đủ sáu múi…
Tưởng Nhược Nam đỏ mặt quay đi, cảm thấy mình còn tiếp tục nhìn thì sẽ thành quỷ nữ háo sắc mất.
Bên tai vang lên tiếng cười khe khẽ, nhưng lại trở nên vô cùng gợi cảm trong không gian tĩnh lặng, tối mờ thế này.
“Nhược Lan, sao nàng lại đáng yêu tới thế?” Nói rồi hắn cúi xuống ngậm lấy môi nàng hôn một chặp. Hôn tới mức hai người suýt lại quấn chặt lấy nhau. Cũng may hắn còn lo cho sức khỏe của nàng mới không tiếp tục nữa.
Hắn ôm chặt nàng, thì thầm bên tai nàng: “Nhược Lan, ta thật sự rất vui, chưa bao giờ ta vui thế này.”
Nàng dịu dàng như nước, vòng tay ôm lấy cổ hắn: “Thϊếp cũng vậy.”
Cận Thiệu Khang ôm nàng chặt hơn.
Sau một hồi dùng dằng, hai người mặc xong y phục, Tưởng Nhược Nam mới gọi a hoàn vào. Bọn a hoàn thắp nến, hầu Cận Thiệu Khang mặc áo chải đầu, sau đó Tưởng Nhược Nam cùng ăn sáng với hắn, tiễn hắn ra tận cửa.
Không lâu sau, Trương ma ma đến lấy khăn trinh tiết. Khi tới Tùng Hương viện thỉnh an Thái phu nhân, Thái phu nhân cười trêu nàng: “Lần này thì không phải là giả nữa chứ?” khiến Tưởng Nhược Nam xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống cho xong.
Vu Thu Nguyệt và Vương thị ngồi bên cạnh, nhìn bộ dạng ngượng nghịu hạnh phúc của nàng, người trước nghiến răng trèo trẹo, kẻ sau lạnh lùng “hừ” một tiếng.
Ngay sau đó, Thái phu nhân nói vào việc chính: “Hai hôm nữa là tết Trung thu rồi. Hàng năm, đại tiểu thư và nhị tiểu thư đều đưa rể về chơi. Đến khi ấy Nhược Lan với tư cách là nữ chủ nhân của Hầu phủ, phải tiếp đãi họ chu đáo.”
Triệu di thái thái và Vương thị lén đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều hiểu, Thái phu nhân đã bắt đầu giao dần quyền cho nàng rồi.
Thấy địa vị của Tưởng Nhược Nam ngày một vững chắc, Vu Thu Nguyệt hận tới mức nắm chặt tay thành nắm đấm.
“Mẫu thân xin hãy yên tâm, con nhất định sẽ tận tâm chuẩn bị mọi thứ.”
Đại tiểu thư là con gái của Chu di thái thái đã mất, xuất giá mấy năm rồi; nhị tiểu thư là con gái của Triệu di thái thái, vừa xuất giá năm ngoái. Hàng năm mỗi dịp lễ tết, hai người họ đều về thăm nhà, Thái phu nhân cũng vui vẻ tận tâm tiếp đón. Chuyện này đối với Tưởng Nhược Nam mà nói hoàn toàn chẳng khó khăn gì, mọi việc sắp xếp theo như các năm trước là được. Vì vậy, Tưởng Nhược Nam nhận lời một cách thoải mái.
Thái phu nhân dặn dò thêm vài câu nữa, sau đó cho tất cả lui ra.
Tưởng Nhược Nam đi thẳng về viện tử của mình tìm Ánh Tuyết bàn bạc. Vu Thu Nguyệt lại bị Hồng Hạnh đứng đợi trước cổng Cẩm Tú viện.
Vu Thu Nguyệt vội nhìn trái ngó phải, thấy không có ai mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bảo Hồng Hạnh theo cô ta vào trong. Hai người vào phòng, Vu Thu Nguyệt ngồi xuống bàn xong, lườm Hồng Hạnh một cái, nghiêm giọng mắng: “Ngươi điên rồi à? Sao dám tới tìm ta? Ngươi muốn mọi người biết quan hệ bí mật của chúng ta lắm phải không?”
Hồng Hạnh quỳ sụp xuống, khóc lóc đáp: “Di nương, người phải cứu nô tỳ, nếu đến người cũng bỏ mặc nô tỳ thì nô tỳ thật không muốn sống nữa!”
Vu Thu Nguyệt lạnh lùng nhìn cô ta, thấy cô ta ăn mặc xoàng xĩnh, còn không bằng cái thời làm a hoàn trong Thu Đường viện, người gầy rộc đi, sắc mặt tiều tụy, vẻ thanh xuân phơi phới đã biến mất quá nửa.
Hồng Hạnh bật khóc hu hu: “Di nương, người không biết nô tỳ phải sống những ngày như thế nào ở nhị phòng đâu. Nhị phu nhân căn bản không coi nô tỳ là người. Giờ tốt xấu gì nô tỳ cũng là thông phòng của nhị gia, nhưng trong mắt nhị phu nhân thì nô tỳ còn không bằng cả a hoàn của họ. Nhị phu nhân dung túng cho bọn a hoàn sai bảo quát mắng nô tỳ, hàng ngày từ sáng đến tối đều làm không hết việc, người xem tay của nô tỳ…” Nói rồi, cô ta chìa hai bàn tay trước mặt Vu Thu Nguyệt, chúng đã trở nên thô kệch, ngón tay đầy vết chai, móng tay ám vàng, vừa nhìn đã biết là thường xuyên bị ngâm trong nước lạnh.
“Từ sau khi chuyển hẳn về nhị phòng, nhị phu nhân sai nô tỳ giặt quần áo, không những giặt quần áo của nhị gia, nhị phu nhân, mà đến quần áo của bọn a hoàn, ma ma cũng đều sai nô tỳ giặt. Có lần nô tỳ mới khẽ kháng cự vài câu, đã bị nhị phu nhân vả vào miệng, còn mắng chửi nô tỳ bằng những từ ngữ rất khó nghe…”
Vu Thu Nguyệt hào hứng hỏi: “Nhị phu nhân đã nói những gì?”
Hồng Hạnh đỏ mặt, thút thít đáp: “Nói rằng: Đừng tưởng nghĩ cách trèo được lên giường của nhị gia là thành phượng hoàng, giờ chỉ là một thông phòng, mà thông phòng thì vẫn là nô tỳ, là nô tỳ thì phải làm việc! Nói rằng nếu nô tỳ không làm, sẽ không cho nô tỳ ăn cơm!”
Đến đây, cô ta hét lên, rồi chồm tới gần Vu Thu Nguyệt. Vu Thu Nguyệt chán ghét né tránh, Hồng Hạnh quá đà ngã lăn ra đất. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Vu Thu Nguyệt, ấm ức nói: “Di nương, trước kia người nói chỉ cần đi theo nhị gia sẽ có một cuộc sống no đủ, sẽ được làm chủ nhân. Nhưng bây giờ người xem, nô tỳ sống cuộc sống như thế nào, còn không bằng trước kia làm a hoàn nữa. Trước kia khi còn ở Thu Đường viện, chỉ có người khác phải nhìn sắc mặt của nô tỳ, chứ nô tỳ chưa bao giờ phải nhìn sắc mặt bọn a hoàn khác! Giờ đây, nô tỳ còn không bằng cả a hoàn nữa, người xem bộ dạng này của nô tỳ, nhị gia nói tay nô tỳ còn thô ráp hơn cả vỏ cây, sờ vào người nhị gia khiến nhị gia gai hết cả lên, còn bảo nô tỳ chẳng có da có thịt, giống như cành cây khô, đã không còn để nô tỳ hầu hạ nữa! Di nương, trong nhị phòng, nô tỳ còn không bằng chó lợn, ai cũng có thể sai bảo nô tỳ, mắng chửi nô tỳ!”
Hồng Hạnh bò dậy, ôm chặt lấy chân Vu Thu Nguyệt, gào lên: “Di nương, nô tỳ nghe lời di nương nên mới ra nông nỗi này, di nương không thể bỏ mặc nô tỳ được! Còn tiếp tục như vậy, nô tỳ sẽ bị giày vò tới chết, di nương không thể nhìn thấy nô tỳ chết mà không cứu! Xin di nương nể tình nô tỳ đã toàn tâm toàn sức vì người, ngay cả tiểu thư cũng dám phản bội, người nhất định phải giúp nô tỳ lần này!”
Vu Thu Nguyệt cúi xuống nhìn thân hình không ngừng run lên bần bật của Hồng Hạnh, cười nhạt, thầm nghĩ, ngươi có ngày hôm nay đều do ngươi tự gây ra, ta nói vậy mà ngươi cũng tin, lại dám dụ dỗ nhị gia thật? Không mở to mắt mà nhìn thùng dấm chua nhị phu nhân là người thế nào ư?
Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ ra bất kỳ tâm tư nào, Vu Thu Nguyệt nhấc chân khẽ hất Hồng Hạnh ra, chậm rãi cất lời: “Hồng Hạnh, chuyện này ta không giúp được ngươi.”
Hồng Hạnh ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt nhìn Vu Thu Nguyệt sắc như dao: “Di nương, người thật sự bỏ mặc nô tỳ?” Giọng nói âm trầm.
Vu Thu Nguyệt thất kinh, vội vàng cười, đỡ lời: “Hồng Hạnh, ai bảo ta không giúp ngươi chứ, nhưng chuyện này ta thật sự không giúp nổi. Ngươi nhìn ta đi, giờ ta không quyền không thế lại thất sủng, ta dựa vào cái gì để giúp ngươi?”
“Nhưng nhị phu nhân là biểu tỷ của di nương, nếu di nương chịu nói giúp nô tỳ vài câu thì nhị phu nhân nhất định sẽ nể mặt người!” Nói tới đây, Hồng Hạnh nham hiểm nén giọng: “Di nương, đừng thách thức nô tỳ, nô tỳ có ngày hôm nay đều do di nương gây ra cả, nô tỳ sống dở chết dở, di nương cũng đừng mong yên ổn!”
Vu Thu Nguyệt căm hận vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, cô ta bước tới đỡ Hồng Hạnh đứng dậy, chậm rãi nói: “Hồng Hạnh, ngươi hà tất phải nói những lời như thế, chúng ta là người trên cùng một con thuyền, ta sao có thể bỏ mặc không quan tâm tới ngươi? Nhưng ngươi hãy nghĩ thử xem, đây là việc dùng tình cảm có thể giải quyết được ư? Hơn nữa, cho dù ta có tới nói đỡ cho ngươi, thì người ta sẽ nghĩ thế nào? Đến khi ấy, e rằng cuộc sống của ngươi còn khốn khổ hơn!”
Hồng Hạnh sắc mặt tái nhợt, “Vậy… vậy nô tỳ phải làm thế nào? Lẽ nào để mặc nhị phu nhân giày vò tới chết?”
“Ngươi đừng cuống, ta sẽ không để ngươi chết đâu, ta sẽ chỉ cách cho ngươi. Chỉ cần ngươi nghe theo lời ta, nhất định có thể giải quyết được khó khăn trước mắt!” Nói rồi, Vu Thu Nguyệt ghé sát vào tai Hồng Hạnh, thì thầm một hồi.
Hồng Hạnh do dự: “Như vậy có được không? Ngộ nhỡ Thái phu nhân trừng phạt nô tỳ thì làm thế nào?”
Vu Thu Nguyệt cười, “Ngươi yên tâm, phu nhân nhà ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu đâu. Hơn nữa, mẫu thân ngươi cũng sẽ không đứng nhìn ngươi chết, ngươi cứ yên tâm mà làm theo lời ta. Không sai đâu!” Sau đó còn bổ sung thêm một câu: “Huống hồ bây giờ, ngươi có lựa chọn khác sao? Cũng chỉ là đặt cược cả vào canh bạc này mà thôi.”
Hồng Hạnh thoáng dao động, phải một lúc sau mới hạ quyết tâm: “Được, nô tỳ nghe lời người!”
Vu Thu Nguyệt cười tươi tắn: “Chỗ ta không tiện ở lâu, ngươi hãy về đi đã, khi đi ra thì cẩn thận một chút.”
Hồng Hạnh gật đầu lui ra, Vu Thu Nguyệt nhìn theo bóng Hồng Hạnh, cười nhạt. Hai ngày nữa có kịch hay để xem rồi.
***
Gần tối, Cận Thiệu Khang hồi phủ, đầu tiên tới thỉnh an Thái phu nhân, sau đó đến Thu Đường viện ăn tối cùng Tưởng Nhược Nam.
Vừa vào phòng, hắn vội đóng cửa, kéo tay Tưởng Nhược Nam đến trước bàn trang điểm, bộ dạng thần bí.
Tưởng Nhược Nam cười hỏi: “Chàng làm gì vậy?”
Cận Thiệu Khang nhìn nàng trong gương, mỉm cười nhưng không đáp, sau đó, hắn rút từ trong tay áo ra một cái trâm.
Tưởng Nhược Nam quay đầu nhìn thì thấy là một cái trâm vàng hình con bướm, bên trên khảm đá hồng ngọc, chạm khắc tinh xảo. Nàng kinh ngạc vô cùng, đưa tay đón lấy: “Tặng cho thϊếp sao?”
Cận Thiệu Khang cười: “Trên đường từ phủ nha về nhà ta đi ngang qua một cửa hàng bán châu báu. Bình thường ta chưa bao giờ vào đấy, nhưng hôm nay không biết tại sao lại muốn vào xem, sau đó vừa nhìn đã thích ngay cây trâm này. Lúc đó ta nghĩ, nàng nhất định cũng sẽ thích.”
Tưởng Nhược Nam vui sướиɠ ôm lấy eo hắn: “Thϊếp rất thích, cảm ơn chàng!”
Không phải vui vì có được chiếc trâm, mà vui vì tâm ý của hắn dành cho nàng. Người khô khan như hắn mà giờ còn tặng trang sức cho nàng, có thể thấy trong lòng hắn lúc nào cũng nhớ tới nàng!
Cận Thiệu Khang thấy nàng vui như vậy, thì cũng rất hạnh phúc.
Vì sao trên thế gian này lại có nhiều người thích tặng quà như vậy, có lẽ là vì muốn nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của người được tặng.
Cận Thiệu Khang đón lấy cây trâm trong tay nàng: “Nào, để ta cài giúp nàng.”