Thế Gia Danh Môn

Chương 113

“Ta?” Vương thị ngẩn người, rồi ngay lập tức hiểu ra, “Muội muốn nói tới con tiện tì vô liêm sỉ Hồng Hạnh phải không?” Nhắc đến Hồng Hạnh, Vương thị lập tức bốc hỏa, mặt đỏ phừng phừng, “Con ăn mày liếʍ gót ấy, tưởng rằng trèo được lên giường của nhị gia thì sẽ biến thành phượng hoàng chắc? Ta nhổ vào! Không soi gương nhìn xem mình là thứ gì, lão nương ta ắt có cách để xử lý con tiện tì ấy!”

Vu Thu Nguyệt nhìn Vương thị, thâm hiểm nói: “Biểu tỷ, bình thường thấy tỷ rất thông minh, sao lúc này lại ngu như muội vậy?”

Vương thị chau mày: “Muội có ý gì?”

“Vì nể tỷ là biểu tỷ của muội, nên mới nói cho tỷ biết, nếu là người khác thì muội cũng chẳng hơi đâu lắm chuyện. Nhưng biểu tỷ đối tốt với muội, muội không thể đứng nhìn tỷ chịu thiệt thòi, biểu tỷ là người trong cuộc nên bối rối, nhưng muội là người ngoài cuộc muội nhìn mọi việc thấu đáo hơn. Biểu tỷ, lẽ nào tỷ cho rằng chuyện của Hồng Hạnh lần này, chỉ đơn giản như vậy thôi ư?”

Vương thị ngồi thẳng người dậy: “Biểu muội nói thế là có ý gì?”

Vu Thu Nguyệt cười nhạt, “Hồng Hạnh chẳng qua chỉ là một con a hoàn hạng ba, làm gì có gan lớn như thế? Nó muốn quyến rũ Hầu gia thì cũng thôi, nhưng lại dám nhòm ngó người của nhị phòng, thật quá đáng! Nếu không có người sai khiến, không có người gợi ý, không ai đứng ra chống lưng cho nó, lẽ nào nó không sợ bị Thái phu nhân bán đi sao?”

Vương thị nghe vậy thì thất kinh, “Ý của muội là, Hồng Hạnh làm vậy do phu nhân sai bảo?” Rồi ngay lập tức lắc đầu, “Khi chuyện này xảy ra, phu nhân không có trong phủ, hơn nữa tại sao phu nhân phải làm như thế?”

Vu Thu Nguyệt quay đầu sang nhìn Vương thị, nói từng từ từng chữ rõ ràng: “Biểu tỷ, tỷ còn không hiểu ư? Gài được Hồng Hạnh vào chỗ tỷ, sau này nhị phòng bên tỷ có động tĩnh gì, chẳng phải cô ta là người hiểu rõ nhất? Sau này cô ta nắm quyền trong Hầu phủ, đương nhiên phải khống chế tất cả rồi! Hơn nữa, cô ta muốn Hồng Hạnh làm việc ấy nhân lúc cô ta không có mặt trong phủ, nếu không Thái phu nhân sẽ hỏi ý kiến của cô ta, cô ta làm sao có thể trả lời người được? Cô ta biết chắc Thái phu nhân sẽ nể mặt mình mà không làm gì Hồng Hạnh. Khi cô ta quay về, tất cả đã xong xuôi, cô ta vờ vịt ra vẻ mình vô tội, khiến tỷ hoàn toàn chẳng đề phòng gì. Biểu tỷ, tỷ tiếp xúc với cô ta bao nhiêu lâu như vậy rồi, tỷ phải hiểu cô ta là người thế nào chứ? Tỷ nhìn muội thì biết. Cô ta lợi hại lắm! Đừng để những lời đồn đại trước kia che mắt. Chỉ cần tỷ lơ là, không cẩn thận sẽ bị bên chính thất đè nén tới mức không thở nổi ấy chứ. Thứ không phải là của nhị phòng bọn tỷ thì đương nhiên không có được, thứ nên là của nhị phòng bọn tỷ cũng sẽ không có được đâu.”

Sắc mặt Vương thị biến hóa không ngừng, nhớ lại mọi hành động thể hiện của Tưởng Nhược Nam sau khi về Hầu phủ, hoàn toàn không giống người con gái thô tục lỗ mãng trong những lời đồn đại, lẽ nào là Hồng Hạnh, đúng là “gian tế” do Tưởng Nhược Nam cố ý gài vào?

Vu Thu Nguyệt ngồi bên liếc nhìn sắc mặt của biểu tỷ, thầm cười nhạt. Gây chuyện đi, âm thầm gây chuyện đi, cứ làm cho cái nhà này thất điên bát đảo lên, làm cho Tưởng Nhược Lan sống không được yên đi. Khiến Tưởng Nhược Lan phải bối rối, mất bình tĩnh, như thế cô ta mới có cơ hội ra tay!

Vương thị đập bàn đứng dậy, “Dựa vào một con tiện tì vô liêm sỉ mà muốn theo dõi động tĩnh trong nhị phòng bọn ta ư? Xem lão nương xử lý nó như thế nào!”

Nói xong, nàng ta hất khăn, tức tối bỏ đi.

Vương thị đi rồi, Vu Thu Nguyệt bước vào phòng, đóng chặt cửa lại, lấy từ trong chiếc rương lớn ra một bức tượng thần cao tầm một thước, đặt lên bàn, âm thanh vang lên khiến người ta phải trợn mắt nghiến răng, nghe rất đáng sợ. Vu Thu Nguyệt vội quỳ xuống thành khẩn dập đầu thắp hương, sau đó lấy ra tờ bùa chú do pháp sư cho, đốt thành tro, hòa vào nước, chau mày ngửa cổ uống cạn.

Làm xong tất cả việc ấy, Vu Thu Nguyệt chầm chậm bước ra bên cửa sổ, cúi đầu, khe khẽ xoa bụng, thì thầm: “Con ơi, nước bùa của pháp sư đã có tác dụng thật rồi, mới chỉ uống hơn mười ngày, con đã từ nữ biến thành nam…”

Khi Lưu thái y tới bắt mạch, cô ta đã lo lắng biết nhường nào, tới khi nghe Lưu thái y nói tám phần là con trai, trái tim thấp thỏm của cô ta mới đập bình thường trở lại.

“Nếu đã có tác dụng như thế, mẹ sẽ tiếp tục uống, chỉ cần không biến lại từ trai thành gái là được.”

Ánh trăng hắt lên mặt cô ta, sắc mặt trắng bệch, trông có vẻ thâm trầm đáng sợ.

***

Phía bên này, trong Thu Đường viện, đèn l*иg giăng khắp chốn, vải điều màu đỏ được buộc mọi nơi, không khí của ngày vui tràn ngập.

Tưởng Nhược Nam đội mũ phượng, đầu phủ vải đỏ ngồi trên giường.

Chiếc giường được trải một chiếc chăn lớn màu đỏ thêu đôi uyên ương đang quấn quýt, dưới chiếc chăn là táo tàu, lạc, nhãn, hạt sen, với ngụ ý chúc cho đôi tân lang tân nương “sớm sinh quý tử”.

Trên chiếc bàn đối diện là hai cây nến màu đỏ, ánh nến nhảy nhót hắt lên chữ Đại Hỷ dán trên tường khiến nó bóng lấp lánh.

Cả căn phòng được bao trùm trong màu đỏ nhàn nhạt, mờ mờ ảo ảo, càng làm không khí trở nên mờ ám và quyến rũ.

Tưởng Nhược Nam căng thẳng, hai tay túm chặt y phục của mình, trái tim đập thình thịch. Nói không lo lắng là giả, hai kiếp làm người, nhưng đây là lần đầu tiên của nàng.

Nàng nhớ lại những cảnh thân mật với hắn trước kia, khuôn mặt bỗng dưng đỏ bừng cả lên.

Cửa “cạch” một tiếng, sau đó là tiếng bước chân quen thuộc ngày một tới gần, rồi dừng lại trước mặt nàng.

Qua khe hở dưới khăn trùm mặt, nàng nhìn thấy đôi giày màu đen thêu chỉ vàng của hắn. Giây phút ấy, nàng như ngừng thở.

Khăn trùm mặt được hắn từ từ vén lên, khuôn mặt kiều diễm của nàng dần hiện ra trước mắt, làn da trắng ửng hồng, hai mắt cụp xuống, đôi mi dài ngượng ngùng run rẩy, đôi môi đầy đặn mơn mởn như cánh hoa.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt đen như hắc ngọc, dịu dàng long lanh.

Trái tim hắn bỗng trở nên mềm nhũn.

“Nhược Lan.” Hắn khẽ gọi tên nàng, giọng nói trầm thấp để lộ thật nhiều tình cảm.

“Thiệu Khang.” Nàng mỉm cười, nụ cười như đóa hoa đang kỳ nở rộ.

Cận Thiệu Khang ngồi xuống cạnh nàng, nắm chặt tay nàng, kéo nàng vào lòng, khẽ thở dài một tiếng, “Tốt quá rồi, bây giờ, nàng đã thật sự là thê tử của ta.”

Tưởng Nhược Nam rút tay ra gí vào ngực hắn hai cái, “Chàng đừng tưởng thϊếp chịu động phòng với chàng rồi thì mọi việc sẽ theo ý chàng nhé. Nếu thϊếp phát hiện chàng không giữ lời hứa, thϊếp sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng!”

Cận Thiệu Khang nắm chặt tay nàng, đưa lên miệng khẽ thơm một cái, cúi đầu nhìn nàng cười, “Sau này ta sẽ chuyển hẳn tới Thu Đường viện, hàng ngày đều ở bên nàng, nàng yên tâm chưa?”

Tưởng Nhược Nam cười cười, ôm chặt hắn, dựa sát vào ngực lắng nghe tiếng trái tim hắn đập rộn ràng, tiếng hắn vẫn vang bên tai nàng: “Nàng tưởng phu quân của nàng không có phụ nữ thì không chịu được hay sao? Cho dù cả đời này không chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào, cho dù có làm hòa thượng, thì phu quân của nàng cũng làm được.”

Câu này của hắn khiến Tưởng Nhược Nam rất vui. Mỗi lần đối diện với nàng hắn đều tỏ ra vô cùng háo sắc, thế mà lại dám hiên ngang nói như vậy.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn hắn cười nói: “Vậy được, sau này chàng hãy làm hòa thượng đi!”

Cận Thiệu Khang nhướn một bên mày lên, khóe miệng cong cong, lúm đồng tiền trên má lại thoắt ẩn thoắt hiện, vẻ mặt hắn lúc này gọi là xuân ý miên man, khiến trái tim Tưởng Nhược Nam như bị một sợi lông vũ khẽ cọ vào.

“Thế sao được, nương tử của ta mỗi lần nhìn thấy ta đều si mê như vậy, ta đi làm hòa thượng, chẳng phải sẽ làm khổ nương tử hay sao?”

Những lời ám muội như thế khiến mặt Tưởng Nhược Nam đỏ bừng, nàng nắm tay đấm vào ngực hắn, khẽ nói: “Xấu xa, xấu xa, ai si mê chàng? Chàng đi làm hòa thượng, thϊếp chẳng tiếc đâu!”

Cận Thiệu Khang siết chặt hai tay, áp sát nàng vào người mình, “Giờ ta đã có nàng rồi, sao ta phải đi làm hòa thượng chứ? Ta có thể không động lòng với bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới này, chỉ riêng với nàng, dù có lập ta thành Phật ta cũng không muốn.”

“Háo sắc, mồm mép dẻo quẹo…” Mặc dù nàng nói thế, nhưng trong lòng vô cùng ngọt ngào.

Sóng mắt Cận Thiệu Khang đầy tình ý, “Nàng đã nói ta háo sắc, được, vậy ta phải háo sắc cho nàng xem!” Nói xong, hắn cúi đầu, hôn lên môi nàng.

Ban đầu là mơn trớn cánh môi, nhưng dần dần, hơi thở của hắn nóng rực, mỗi lúc mỗi nặng hơn, một nụ hôn rất sâu. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, hắn như hút cạn không khí trong ngực nàng, đầu óc Tưởng Nhược Nam mơ màng, toàn thân run rẩy, chỉ còn biết vòng tay vít chặt cổ hắn để thân mình không trượt xuống.

Rất lâu sau, hắn mới buông nàng ra, mặt đỏ bừng, sóng mắt lóng lánh, hắn nhìn nàng, nói bằng giọng khản đặc: “Xem nàng còn dám mắng ta là háo sắc nữa không?”

“Mắng thì không dám mắng, nhưng…” Tưởng Nhược Nam đột nhiên thò tay cù vào eo hắn một cái, sau đó phá lên cười: “Thϊếp có cách trừng phạt tên quỷ háo sắc như chàng!”

Cận Thiệu Khang không đề phòng chiêu này của nàng, nên vội buông tay. Tưởng Nhược Nam bị mất điểm tựa, bất giác ngã xuống giường, quay đầu lại còn chuẩn bị cười hắn, nhưng bắt gặp ánh sáng dị thường trong mắt hắn. Ngay sau đó, thân hình cao lớn của hắn đã ập xuống người nàng.

Tưởng Nhược Nam nằm dưới Cận Thiệu Khang, không thể cử động, muốn thò tay ra để cù hắn lại không được. Hắn cúi xuống, đầu tiên là ngậm vành tai nàng, sau đó dùng thứ giọng khàn đặc mê muội nói với nàng: “Có một chuyện ta vẫn rất tò mò, lần nào cũng là nàng cù ta, rút cuộc thì nàng có buồn hay không? Hôm nay ta phải thử xem mới được.”

Tưởng Nhược Nam nghe vậy thì vội bật cười xin tha. Nhưng Cận Thiệu Khang đâu có chịu, hắn rà môi, bắt đầu di chuyển khắp cổ nàng, thỉnh thoảng còn mυ'ŧ chặt, khiến nàng buồn buồn, tê tê, khiến nàng cười mãi không ngớt.

Những tiếng cười lanh lảnh của nàng lại giống như thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối với hắn. Nàng càng vặn vẹo, càng xin tha, thì lửa dục trong mắt hắn càng hừng hực, toàn thân như bốc cháy. Nhiệt lượng từ hơi thở của hắn, từ môi lưỡi của hắn, từ ánh mắt của hắn tỏa ra, khiến nàng muốn tan chảy.

“Đừng, đừng!” Tưởng Nhược Nam bị hắn cù cho không chịu nổi, cảm giác nhột nhạt xuất phát từ sâu trong trái tim, rồi lập tức truyền tới tứ chi, da thịt xương cốt, truyền đến mỗi phân mỗi tấc trên người nàng, đến mỗi lỗ chân lông của nàng, mỗi tế bào cảm giác của nàng, khiến nàng vừa khó chịu lại vừa ham muốn. Mà ham muốn cái gì? Nàng cũng không rõ nữa.

“Đừng gì? Đừng cù cổ nàng nữa phải không?” Giọng Cận Thiệu Khang đầy quyến rũ.

Tưởng Nhược Nam bị hắn giày vò tới mức đầu óc hỗn loạn, hoàn toàn phó mặc cho hắn dẫn dắt.

“Đừng, đừng cù cổ thϊếp nữa…”

Hắn khẽ cười hai tiếng, lúm đồng tiền bên má bung nở như một bông hoa.

“Được, ta nghe lời nàng, không cù cổ nàng nữa…”

Môi hắn trượt xuống dưới, dùng miệng cởi đai áo nàng, rồi từng chút từng chút tách nó ra khỏi cơ thể nàng, để lộ phần da lưng trắng muốt, mềm mại. Trên lưng nàng vẫn còn vướng sợi dây nhỏ của chiếc yếm, khiến làn da trắng như tuyết càng nổi bật đầy ma mị, thu hút toàn bộ sự tập trung của hắn.

Hắn khẽ thở dài, cúi đầu xuống, môi lưỡi bắt đầu chu du khắp lưng nàng, khuấy đảo một chút, mυ'ŧ mát, cắn day… Chẳng bao lâu, khắp lưng nàng đã xuất hiện từng mảng đỏ hồng, Tưởng Nhược Nam bị hắn trêu ghẹo tới toàn thân nóng bừng bừng, như tê như dại mà lại không phải. Cảm giác dễ chịu lan truyền vào tận trong tim, tới từng dây thần kinh cảm giác ở mỗi đầu ngón chân, không khó chịu nhưng cũng không dễ chịu, khiến nàng vừa muốn kháng cự vừa chờ đợi.

“Cũng đừng cù ở đây…” Giọng nàng yếu ớt, nghe như tiếng rên thỏa mãn.

“Được, ta nghe lời nàng…”

Môi lưỡi của hắn lại tiếp tục trượt xuống, du ngoạn trên eo nàng, bắt đầu cởi dần chiếc dây yếm trên đó. Hắn đảo qua đảo lại rồi lại chầm chậm trượt xuống dưới, trượt hẳn xuống phần eo, khuấy đảo ở đó một lúc. Tưởng Nhược Nam tê buốt tới không chịu nổi, bật cười khe khẽ rồi cựa mình lẩn tránh. Cận Thiệu Khang vô cùng thích thú trước hành động đó, môi lưỡi hắn dùng lực nhiều hơn. Toàn thân Tưởng Nhược Nam run lên, cười tới không thở được nữa.

“Cũng đừng cù chỗ đấy…”

Nhân lúc hắn đang lơ là, nàng lật người nằm ngửa ra.

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt họ đều phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của người kia.

Cận Thiệu Khang nhìn nàng mỉm cười, ma lực của lúm đồng tiền đó quả thật khiến người ta không thể thoát được.

Chiếc yếm rơi khỏi người nàng, bộ ngực trắng như tuyết lấp ló nửa hở nửa kín, nàng lúc này khiến hắn mê muội tới hồn xiêu phách lạc.

Ánh nến hồng nhảy nhót, không gian tràn ngập một màu đỏ ma mị.

Tưởng Nhược Nam có cảm giác như mình đang bị nướng trên một giàn lửa, nóng bức khó chịu. Ánh mắt Cận Thiệu Khang nhìn nàng giống như một bó đuốc, khiến nàng bốc cháy.

Khuôn mặt anh tuấn của hắn rất dịu dàng. Trên trán, trên mũi đều rịn mồ hôi, những giọt nước lóng lánh như trân châu dưới ánh nến. Mái tóc đen bóng xõa xuống trán hắn, từng sợi từng sợi, vấn vít nơi ngực nàng, khiến nàng tê dại vào tận tâm.

“Thì ra không chỉ mình ta sợ bị cù…” Hắn khẽ cười.

Tưởng Nhược Nam lẩm bẩm: “Xấu xa.” Mặt nàng đỏ rực.

“Lại còn dám mắng phu quân, xem ra ta trừng phạt nàng chưa đủ, tiếp tục…”

Hắn cúi đầu, ngậm chặt môi nàng, vừa dịu dàng hôn vừa cởi bộ y phục trên người mình. Tưởng Nhược Nam bị hắn hôn tới tình mê ý loạn, đầu óc mơ màng.

Rất nhanh, hắn đã cởi xong y phục, sau đó rời bỏ môi nàng, bắt đầu di chuyển xuống dưới, luẩn quẩn ở cổ nàng. Môi và lưỡi của hắn giống như có một loại ma lực, rõ ràng khiến nàng nhột nhạt khó chịu, nhưng lại khao khát muốn được nhiều hơn nữa.