Thế Gia Danh Môn

Chương 109

Trời lờ mờ sáng, mơ mơ hồ hồ, Tưởng Nhược Nam thấp thoáng nghe thấy có tiếng ai gọi nàng.

“Nhược Lan, Nhược Lan!”

Giọng này nghe vô cùng quen thuộc, quen thuộc như đã khảm vào trái tim nàng.

“Nhược Lan, Nhược Lan!”

Hai tiếng gọi này mỗi lúc mỗi rõ ràng hơn, Tưởng Nhược Nam mở bừng hai mắt, nàng bật dậy nhanh chóng.

“Hoàng thượng, Hoàng thượng.” Tưởng Nhược Nam quay đầu lại gọi Cảnh Tuyên Đế, “Thiệu Khang tới tìm chúng ta!” Nói xong, cũng không đợi Cảnh Tuyên Đế trả lời, vội bò dậy, lần đi theo về phía phát ra giọng nói: “Thiệu Khang, Thiệu Khang, thϊếp ở đây!” Nàng gọi mà không giấu được sự kinh ngạc vui mừng sung sướиɠ trong đó.

Cảnh Tuyên Đế bất giác mím chặt môi. Hắn đứng dậy, từ từ đi ra khỏi động.

Tưởng Nhược Nam đã ra trước, thấy cách mình không xa là bóng ai kia đang lần tìm luẩn quẩn như rắn mất đầu. Thân hình cao lớn nhưng vững vàng như núi, rất đáng tin cậy. Vào giây phút ấy, trái tim đang treo lơ lửng của nàng dường như rơi trở lại vị trí ổn định hơn.

Mũi nàng cay cay, nước mắt tự nhiên lăn xuống.

Cận Thiệu Khang quay đầu lại, ngay lập tức tìm được vị trí của nàng. Trong ánh nắng mai, cả người nàng gần như chìm trong nắng. Cận Thiệu Khang bất giác thở phào, tim nhói đau, ngay sau đó hắn chạy như bay về phía nàng.

Cận Thiệu Khang nhanh nhẹn tìm đến, lặng lẽ kéo nàng ôm vào lòng. Bao lo lắng, bao hoảng hốt, bao nhớ nhung của hắn cùng niềm vui sướиɠ như tìm lại được thứ mình tưởng đã đánh mất, đều dồn cả vào cái ôm truyền sang người nàng.

Giọng hắn trầm ấm, nghẹn ngào: “Nhược Lan, nàng chạy đi đâu thế, để ta tìm mãi. Nàng có biết ta lo lắng sợ hãi thế nào không?”

Bao trấn tĩnh và kiên định của Tưởng Nhược Nam bỗng dưng bị hóa giải hết vì câu nói dịu dàng đầy tình cảm ấy của hắn. Bao sợ hãi và kinh hoàng trong thời gian qua bỗng hóa thành bão lũ tuôn trào thành nước mắt. Nàng ôm chặt lấy Cận Thiệu Khang, vùi mặt vào ngực hắn, bật khóc.

Trên thế giới này, sẽ luôn có người khiến bạn hoàn toàn thả lỏng tâm trạng, khiến bạn chẳng cần phải che giấu tâm tư cảm xúc, bạn có thể mặc sức kể lể và giải phóng ấm ức, người đó sẽ chia sẻ niềm vui nỗi buồn với bạn. Có như vậy, cuộc sống mới hoàn chỉnh, mới hạnh phúc. Tưởng Nhược Nam cảm thấy, thứ duy nhất và lớn nhất nàng nhận được chính là tìm thấy người đàn ông này.

“Thϊếp sợ chết mất, tay con gấu đó còn to hơn cả mặt thϊếp nữa. Nó nhe nanh múa vuốt, bộ dạng hung hăng như không đánh chết thϊếp thì sẽ không thôi! Roi của thϊếp quất lên người nó giống như gãi ngứa cho nó vậy, thϊếp trút mọi sức lực mà nó chẳng hề hấn gì! Thϊếp còn tưởng không bao giờ được gặp lại chàng nữa!” Tưởng Nhược Nam vừa cười vừa khóc, nước mắt nước mũi dây hết lên người hắn.

Cận Thiệu Khang vốn đang rất đau lòng, nghe những lời của nàng khóc không được cười chẳng xong. Hắn cúi đầu xuống, dịu dàng lau nước mắt cho nàng, cười nói: “Nhìn nàng khóc tới mức này, chẳng giống nhất phẩm phu nhân gì cả, để người khác nhìn thấy họ sẽ cười cho đấy.”

“Giờ ở đây đâu có người ngoài! Hơn nữa đấy là một con gấu, thϊếp lớn bằng từng này mà lần đầu tiên được đánh nhau với gấu, cánh tay nó còn to hơn cả người thϊếp, giờ nghĩ lại chân thϊếp vẫn run đây này.”

“Được rồi, Nhược Lan của ta lợi hại nhất, nàng xem, nàng còn đánh đuổi được con gấu đi kìa.” Cận Thiệu Khang vỗ vỗ lưng nàng, khẽ khàng an ủi, giọng nói của hắn tràn ngập sự yêu chiều.

Còn được nghe thấy giọng nói đầy sức sống của nàng, thật tốt biết bao.

Cách đó xa xa, Cảnh Tuyên Đế ra khỏi động, nhìn Tưởng Nhược Nam ngả hẳn vào lòng Cẩn Thiệu Khang thì thầm. Khi ở cùng hắn, nàng điềm tĩnh, kiên định, lúc nào cũng đầy sự đề phòng. Không ngờ, khi ở trước mặt Cận Thiệu Khang nàng lại nũng nịu, lại nữ tính như vậy.

Bởi vì nàng thích hắn ư?

Cảnh Tuyên Đế nhìn bàn tay ôm chặt Cận Thiệu Khang của nàng, nhìn ánh mắt vui sướиɠ của nàng khi nhìn hắn, lòng đau đớn.

“Đúng rồi, Hoàng thượng có ở cùng nàng không?” Lúc này Cận Thiệu Khang mới nhớ ra chuyện chính.

Tưởng Nhược Nam rời khỏi vòng tay hắn, quay người lại, chỉ vào Cảnh Tuyên Đế đang đứng trước cửa động.

“Hoàng thượng ở kia, hôm qua may mà có Hoàng thượng cứu mạng. Nếu không, thϊếp chắc chắn đã mất mạng dưới tay con gấu ấy rồi.”

Cận Thiệu Khang nhìn thấy Cảnh Tuyên Đế, vội vàng bước tới quỳ xuống hành lễ, “Vi thần tham kiến Hoàng thượng, vi thần hộ giá không tận lực, mong Hoàng thượng trách tội!”

Cảnh Tuyên Đế ra hiệu cho hắn đứng dậy, “Là trẫm quá sơ suất, không liên quan tới khanh.”

“Đa tạ Hoàng thượng cứu mạng thê tử!” Nói rồi, Cận Thiệu Khang lại dập đầu trước Cảnh Tuyên Đế.

“Trẫm vô tình bắt gặp, đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu.” Cảnh Tuyên Đế lại hỏi, “Chỉ có một mình khanh đến đây ư?”

“Cận vệ quân sẽ tới ngay.”

Cảnh Tuyên Đế nhìn Tưởng Nhược Nam một cái, rồi lại nói với Cận Thiệu Khang, “Khanh hãy đưa Hầu phu nhân rời khỏi đây trước, coi như hai người không gặp trẫm.”

Tưởng Nhược Nam và Cận Thiệu Khang đều sững lại. Tưởng Nhược Nam đột nhiên nhớ ra những phép tắc lễ nghi thời cổ đại, cô nam quả nữ ở bên nhau suốt đêm, cho dù không xảy ra chuyện gì, cho dù trong tình huống đặc biệt thế này cũng sẽ khiến người ta dị nghị. Hắn thân là Hoàng đế, đương nhiên không cần phải lo những chuyện thế này. Cảnh Tuyên Đế nói vậy hoàn toàn là vì nghĩ cho nàng. Tới đây, Tưởng Nhược Nam bất giác nhìn hắn, lại thấy hắn cũng đang nhìn mình, ánh mắt sâu thẳm. Nàng vội rời mắt nhìn đi chỗ khác.

Cận Thiệu Khang cũng đang có ý đó, không ngờ Hoàng thượng lại chu đáo tới vậy, lập tức tạ ân, đưa Tưởng Nhược Nam đi.

Trên đường, Tưởng Nhược Nam thấp thỏm bất an, không biết khi thấy mình và người đàn ông khác ở cùng nhau trong động suốt một đêm, “ông già Khốt-ta-bít” này có giận không đây? Nàng đã hạ quyết tâm sống yên ổn cùng hắn cả đời, không muốn vì những chuyện thế này xen vào tình cảm của hai người.

“Thiệu Khang.” Nàng đi sau hắn, khẽ gọi, “Tối qua thϊếp cùng Hoàng thượng rơi xuống, Hoàng thượng bị thương, người đã cứu thϊếp. Thϊếp không thể bỏ mặc người, vì vậy mới dìu người vào trong động tránh gió, bọn thϊếp không hề…”

Cận Thiệu Khang quay đầu lại, nắm chặt tay nàng, mỉm cười: “Nhược Lan, nàng có thể bình an trở về bên ta, ta đã rất cảm kích ông trời rồi. Ta tin Hoàng thượng, cũng tin nàng. Nàng yên tâm, mặc dù ta xem trọng lễ nghĩa quy tắc, nhưng tuyệt đối không mù quáng. Ta phân biệt được đúng sai nặng nhẹ. Nàng hành xử đúng lắm, dù là đối với Hoàng thượng hay đối với ân nhân, làm vậy cũng đều không sai.”

“Thiệu Khang…” Tưởng Nhược Nam nhìn hắn, trong lòng vô cùng cảm động. Có được sự tin tưởng hoàn toàn của người mình yêu, cảm giác thật tuyệt.

Hai người đến sườn dốc, Cận Thiệu Khang biết tối qua nàng đã hao tổn rất nhiều sức lực, sợ nàng không đủ tỉnh táo, bèn cõng nàng. Tưởng Nhược Nam ngả đầu vào tấm lưng vững chắc của hắn, đột nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng thỏa mãn.

Sau đó, cận vệ tìm thấy Hoàng thượng, đưa Hoàng thượng về lán nghỉ ngơi rồi lại gọi thái y tới cứu chữa. Cảnh Tuyên Đế bị nội thương, vết thương không nhẹ. Cũng may Hoàng gia là nơi cần thầy có thầy, cần thuốc có thuốc. Thái y nói, chỉ cần tĩnh tâm nghỉ ngơi một thời gian sẽ dần hồi phục.

Hoàng thượng bị thương, đương nhiên không thể ở lại bãi săn nữa. Hai ngày sau, tinh thần của Hoàng thượng khá lên, bèn hạ lệnh nhổ trại quay về hoàng thành.

Hai ngày này, Cận Thiệu Khang đưa Tưởng Nhược Nam đi thăm thú khắp nơi, để nàng thả lỏng tâm trạng, không còn bị làm phiền bởi nỗi kinh sợ vừa trải qua nữa. Thời gian ấy, Tưởng Nhược Nam đã kể lại tường tận mọi chuyện cho Cận Thiệu Khang nghe. Đương nhiên, việc Cảnh Tuyên Đế vì cứu nàng mà bị thương, cùng những lời hắn nói trong động, nàng tuyệt nhiên không nhắc đến.

Qua lần này, nàng đã nói rõ ý mình, tin rằng Cảnh Tuyên Đế cũng sẽ không làm phiền nàng nữa. Nếu đã như thế thì nàng nên chôn vùi chuyện này đi cho xong, hà tất phải để hắn biết, khiến hắn khó chịu không vui?

Cận Thiệu Khang hoàn toàn không nghi ngờ gì lời nàng, nhưng rất chú ý đến một chi tiết trong câu chuyện.

“Nàng nói, trước khi gặp con gấu, bên cạnh nàng hình như có người?”

Tưởng Nhược Nam gật đầu, khẳng định: “Đúng, thϊếp đang ngồi dựa vào gốc cây để nghỉ, đột nhiên có thứ gì đó lao xẹt qua người thϊếp. Thϊếp lập tức đứng dậy lên tiếng hỏi, nhưng không ai trả lời. Ngay sau đó thì con gấu đen lao ra.”

Cận Thiệu Khang lấy mũi tên nhặt được trước đó đưa cho nàng, “Nàng xem có phải mũi tên này không?”

Tưởng Nhược Nam nhớ lại chuyện cũ, “Rất giống, tốc độ rất nhanh, chắc là mũi tên này rồi.” Nói đến đây, Tưởng Nhược Nam ngẩng đầu, hai mắt sáng long lanh nhìn hắn: “Ý chàng là khi đó có người bên cạnh thϊếp?” Rồi ngay sau đó ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, “Vậy tại sao hắn không ra gặp thϊếp, làm thế cứ như cố ý trốn vậy. Mà nghĩ kỹ lại, mũi tên này được bắn ra hết sức kỳ lạ, chắc chắn không phải nhằm vào thϊếp. Cái bia to như thϊếp hẳn không thể bắn chệch nhiều như vậy, chắc là cố tình dẫn dụ sự chú ý của thϊếp. Nhưng, hắn làm vậy để làm gì?”

Cận Thiệu Khang ngắm nghía mũi tên trong tay, hai mắt lạnh lẽo, giọng nói nặng nề, hắn nói từng chữ một, “Hắn muốn dụ nàng lên tiếng, muốn nàng dụ con gấu đen ra. Hắn muốn mượn đao gϊếŧ người.”

“Mượn đao gϊếŧ người?” Tưởng Nhược Nam kêu lên, “Gϊếŧ thϊếp? Tại sao? Ai muốn gϊếŧ thϊếp?”

Hễ nghĩ đến việc hôm qua luôn có người ở bên cạnh chăm chú quan sát nhất cử nhất động của mình, Tưởng Nhược Nam dựng tóc gáy.

Cận Thiệu Khang nhìn khuôn mặt trắng nhợt của nàng, vội vàng an ủi: “Đừng sợ, có ta ở bên nàng, từ nay về sau sẽ không để ai làm tổn thương nàng nữa. Ta sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai.”

Hắn quay người, nhìn mũi tên trong tay, lặng lẽ ngồi ngẩn ra đó, các đường nét trên mặt dần cứng lại lạnh lùng.

Người này là ai? Hắn nhất định phải tìm ra bằng được?

***

Buổi tối trước hôm nhổ trại, Tưởng Nhược Nam ở trong trại của mình, đang chuẩn bị nằm xuống, đột nhiên, có chiếc đầu nhỏ thò vào trong rèm cửa.

Hai chân vểnh lên, chiếc mũi cong cong, đôi mắt đen láy.

Tưởng Nhược Nam vừa nhìn thấy liền vui mừng reo lên: “Nhóc con, đến tìm ta à? Gà lần trước có ngon không?” Hôm đó trước khi đi, Tưởng Nhược Nam cố tình nhìn ra ngoài cửa động, con gà nàng bỏ ở đó không còn nữa. Không cần hỏi, nhất định là vào bụng nhóc con kia rồi.

Cáo tuyết nhìn nàng một hồi, sau đó quay người, gặm thứ gì đó bước vào. Sau đó, ném xuống bên chân nàng.

Tưởng Nhược Nam định thần nhìn lại, là một con gà rừng, chân còn đang giật giật, rõ ràng vừa bị bắt về.

Cáo tuyết đi quanh con gà rừng một vòng, chiếc đuôi trắng muốt lúc lắc lúc lắc, đôi mắt dài nheo lại, bộ dạng đó, giống như đang cười.

Tưởng Nhược Nam nhìn nó, có vẻ không hiểu, cáo tuyết giống như biết nàng đang thắc mắc, dùng cái chân nhỏ xíu trắng trẻo của mình đẩy đẩy con gà rừng về phía nàng, “ý cười” trên mặt càng rõ hơn. Tưởng Nhược Nam cứ có cảm giác, nó cười vì muốn lấy lòng nàng.

Tưởng Nhược Nam nhìn con gà rừng, rồi lại nhìn bộ dạng thân thiết nịnh nọt của cáo tuyết, ngay lập tức nàng hiểu ra. Nàng đột nhiên ngồi thụp xuống, cáo tuyết giật nảy mình, “vụt” một tiếng chạy khỏi lều. Nhưng một lúc sau lại thò đầu vào nhìn nàng.

Tưởng Nhược Nam vui mừng, vẫy vẫy tay gọi nó: “Đừng sợ, ta sẽ không bắt ngươi đâu. Ngươi tới đây tìm ta, lẽ nào còn không tin ta?”

Cáo tuyết như nghe hiểu lời nàng, chầm chậm đi vào, có điều không dám đứng gần nàng quá. Nó nhìn nàng chớp mắt mấy cái, mấy sợi râu trên mũi cong lên, bộ dạng rất buồn cười.

Tưởng Nhược Nam nhìn nó cười: “Ngươi muốn ta nướng gà cho ngươi phải không?”

Chiếc đuôi của cáo tuyết lập tức vẫy loạn lên, đôi mắt dài nheo lại, trông giống như đang cười.

Tưởng Nhược Nam lại cười, “Được, dù sao ngày mai ta cũng đi rồi, coi như có thêm một người bạn là ngươi, sẽ nướng gà cho ngươi ăn một lần nữa.” Nàng nhặt con gà lên, nói với nó: “Bên ngoài rất nhiều người, nếu ngươi không muốn bị bắt thì đợi ta ở đây. Ta nướng gà xong sẽ mang vào cho ngươi ăn.”

Cáo tuyết lại vẫy vẫy đuôi, quay mòng mòng trên đất mấy lần như rất vui mừng,

Tưởng Nhược Nam ra ngoài làm sạch con gà, sau khi nướng chín nàng mang vào lều, đưa hết cả con gà cho cáo tuyết. Nó gặm lấy, lôi con gà vào một góc bắt đầu hí hửng ăn, trong lúc ăn, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn nàng, ban đầu vẫn còn chút e dè cảnh giác, nhưng thấy Tưởng Nhược Nam chỉ ngồi đó nhìn nó cười, bộ dạng của nó dần thả lỏng, không còn căng thẳng.

“Lần trước không có gia vị, lần này thêm gia vị và hương liệu, mùi vị ngon hơn đúng không?”

Cáo tuyết vẫy vẫy đuôi, giống như đang đáp lại lời nàng.

Tưởng Nhược Nam càng lúc càng kinh ngạc, “Ngươi có thể nghe hiểu lời ta thật ư? Ngươi thông minh lắm!” Nàng nhìn bộ lông trắng muốt của cáo tuyết, chỉ ước được sờ vào nó một cái, nhưng lại sợ làm nó sợ, nên nàng đành ngồi im, thỉnh thoảng mới trò chuyện cùng nó vài câu. Cáo tuyết cũng sẽ vẫy đuôi đáp lời nàng.

“Ngày mai ta phải về rồi, không thể nướng gà cho ngươi ăn nữa.”

Cái đuôi của cáo tuyết miễn cưỡng lúc lắc, giống như có vẻ không vui.

“Lần này bọn ta bao người như thế cũng không bắt được ngươi, ngươi đắc ý lắm phải không?”